Đồng chí Lê Kỳ, nguyên Tư lệnh kiêm Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Mặt trận 766 cùng các Cựu chiến binh Trung đoàn 766 nhớ lại chiến dịch bảo vệ Phu Pha Thí, thuộc tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong kháng chiến chống Mỹ.
Phu Pha Thí là một dãy gồm nhiều ngọn núi đá cao, trên bao phủ bởi rừng già nguyên sinh. Dãy dài khoảng 7km, gồm nhiều ngọn cao trên 1000m, cách thị xã Sầm Nưa khoảng 35km đường chim bay. Từ năm 1950 thực dân Pháp đã đóng đồn cao điểm này, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Đế quốc Mỹ giúp lực lượng phỉ Vàng Pao xây dựng thành căn cứ quân sự, khống chế tỉnh Sầm Nưa, Thủ đô kháng chiến của Lực lượng yêu nước Lào (Neo Lào Hắc Xạt).
Tháng 3-1967, khi cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ lan rộng khắp miền Bắc, chúng xây dựng trên đỉnh cao nhất (1.786m) của Phu Pha Thí một căn cứ điện tử, gọi là TACAN (Tactical Air Navigation: Trạm dẫn đường không lưu chiến thuật-chiến lược). Trạm này giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động của máy bay Mỹ từ Thái Lan vào miền Bắc nước ta, đặc biệt là khi thời tiết xấu, bay đêm...
Rạng sáng ngày 11-3-1968, 31 chiến sĩ đặc công của Quân khu Tây Bắc đã mưu trí dũng cảm đánh chiếm căn cứ. Trận đánh diễn ra rất ác liệt, qua 3 ngày chiến đấu, đến ngày 14-3 đã kết thúc thắng lợi. Ta làm chủ căn cứ, loại khỏi vòng chiến đấu 500 tên địch, trong đó có 18 cố vấn Mỹ, thu và phá hủy toàn bộ vũ khí, trang thiết bị. Ngay khi nghe tin thắng lợi, các đồng chí bạn Lào vô cùng vui mừng cảm động nói: “Các đồng chí chiếm được Pha Thí như đã nhổ được cái gai cắm trên lưng chúng tôi!”.
 |
|
Cựu chiến binh Đoàn 766 họp mặt truyền thống năm 2006.
|
Ngay khi làm chủ, Mặt trận 766 lập tức điều quân bố trí lại đội hình để chuyển sang thế phòng ngự: Tiểu đoàn 923 bộ binh trực tiếp chiếm giữ cao điểm, gồm một đại đội đóng giữ chốt trên đỉnh núi, hai đại đội ở quanh chân núi sẵn sàng cơ động lên ứng cứu. Tiểu đoàn 5 và Tiểu đoàn 927 phòng ngự vòng ngoài cao điểm, sẵn sàng phản ứng đánh trả bộ binh địch từ xa. Con đường độc đạo lên đỉnh núi phải leo qua chiếc thang gỗ rất cao. Thang tựa vào vách đá dựng đứng, trước đây chỉ thỉnh thoảng quân lính phỉ Vàng Pao leo lên đổi phiên, còn việc vận tải tiếp tế chủ yếu bằng máy bay trực thăng, nay chiếc thang được bộ đội ta sửa lại thật chắc chắn. Một đồng chí phụ trách cao xạ, khi lên bố trí súng máy phòng không trên đỉnh Pha Thí, nhớ lại cảm giác lần đầu đặt chân lên đây: “Mặt đất toàn đá liền khối, không thể đào hầm được, phải xếp đá hộc quây tròn làm ụ súng. Khắp nơi ngổn ngang những căn nhà chứa đầy máy móc thiết bị điện tử. Bởi kẻ địch coi đây là “căn cứ bất khả xâm phạm” nên chúng chỉ lắp dựng nhà lộ thiên, tường và mái thưng lợp bằng tôn múi. Hai chiếc trực thăng hỏng nằm im lìm chỏng chơ. Gió mạnh lồng lộng thổi ngày đêm không ngớt, rừng cây cổ thụ luôn reo xào xạc như trong cơn bão. Bên tai lúc nào cũng có tiếng ù ù gió thổi, muốn gọi nhau phải lớn tiếng như quát mới nghe được. Nhìn quanh chỉ thấy đất trời mênh mông bất tận ngút tầm mắt, đứng sát mép vực nhìn xuống sâu thăm thẳm mà trống ngực đập thình thịch...”. Ngoài Sở chỉ huy Đoàn 766 đặt ở Nà Kay cùng Trung ương Bạn, ta còn đặt Sở chỉ huy tiền phương ngay tại hai hang đá dưới chân núi Pha Thí để chỉ huy trực tiếp. Công binh đào thêm các ngách phụ, hầm hố trong núi đá, khác hướng với hang hốc đá tự nhiên có sẵn, mà chắc chắn địch đã biết rất rõ.
Sau cơn choáng váng bất ngờ, vài ngày sau địch hoàn hồn và bắt đầu mở chiến dịch tái chiếm Phu Pha Thí. Lực lượng không quân Mỹ và ngụy Lào được huy động tối đa đánh phá suốt ngày đêm. Từ sáng sớm vừa tan sương cho đến khi mặt trời lặn, bầu trời không lúc nào ngớt tiếng ầm ì dai dẳng của các loại máy bay, mặt đất thỉnh thoảng lại rung chuyển từng đợt bởi các loại bom đạn. Các máy bay trinh sát của Không quân Mỹ L-19, OV-10 suốt ngày ầm ì quần thảo soi mói, bất cứ chỗ nào khả nghi là ngay lập tức gọi các máy bay cường kích T-28, AD-6, F-105D v.v.. đến ném bom phá, bom bi, bắn rốc-két. Ban đêm các máy bay AC-47, AC-119 thả pháo sáng, bắn pháo 20mm nhằm ngăn chặn mọi hoạt động của ta. Những ngày thời tiết xấu máy bay không đánh điểm được thì suốt ngày cứ vài giờ lại có tốp B-57 rải bom tọa độ. Đặc biệt thời điểm này Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân ở miền Nam Việt Nam vừa kết thúc, theo đó ngày 31-3-1968 Tổng thống Mỹ phải tuyên bố hạn chế ném bom Bắc Việt Nam. Bởi vậy phần lớn phi vụ ném bom chúng dồn sang đất Lào, tạo nên chiến trường này càng thêm ác liệt.
Trước khi ta chiếm Pha Thí nơi đây còn là rừng già cổ thụ mọc bao phủ toàn khu núi đá vôi, đôi khi bộ đội ta còn gặp thú dữ. Chỉ sau mấy tháng dưới trận mưa bom nơi đây đã biến thành bãi cháy hoang tàn, núi rừng lở loét nham nhở, bom na-pan thiêu trụi đồi cỏ lau, rừng cây xanh và bất cứ nơi nào địch nghi là nơi trú quân của bộ đội ta. Quãng đường xe cơ giới từ thị xã Sầm Nưa đến Mường Dựt cũng bị ném bom gây sụt lở ách tắc nhiều chỗ nhằm cô lập hậu phương với mặt trận. Biệt kích địch còn luồn ém ra Mường Ngà, nơi kho tàng hậu cứ của ta để phục kích và phá hoại. Kết hợp với không quân là những đợt nống lấn của bộ binh: chúng dùng nhiều BV (bataiilon volontaire: tiểu đoàn tình nguyện), BS (batailllon spécial: tiểu đoàn đặc biệt), SGM (special groupment unit: đơn vị đặc biệt) của bọn phỉ Vàng Pao và lính đánh thuê Thái Lan, tổ chức nhiều đợt tấn công, nhiều mũi bao vây nống lên cao điểm. Ta và địch ở vào thế trận đan xen “cài răng lược”. Đặc biệt lực lượng phỉ Vàng Pao, nguyên người dân tộc Lào Sủng sống trên vùng núi đá cao, được Mỹ trực tiếp huấn luyện và viện trợ, nên thích nghi với chiến thuật luồn rừng leo núi, lại rất thông thuộc địa hình, trong đầu mang tư tưởng cực đoan cuồng tín, thường xuyên gây cho ta rất nhiều khó khăn. Khi vào chiến dịch, quân số các đơn vị ta tương đối đủ, song trải qua mấy tháng chiến đấu ác liệt, quân số hao hụt một phần. Số hy sinh được đưa mai táng xa mặt trận, còn thương binh nếu nhẹ thì cố gắng chống gậy tự đi, nếu nặng thì tốp bốn người khiêng ra bệnh viện Mường Dựt. Những anh em tải thương này ngay sau đó đến kho gùi gạo, đạn trở về. Thời gian mỗi chuyến đi như vậy nếu thuận lợi thường dăm bảy ngày, có những lần đưa thương binh ra, trên đường bị thám báo địch phục kích. Có một giai đoạn khó khăn nhất tưởng chừng không thể qua nổi là thời điểm địch luồn lách ém quân đến tận sát chân núi Pha Thí. Một số vị trí của ta bị chúng khống chế đến tận trong tầm súng bộ binh. Nhiều trận đánh giáp lá cà đã xảy ra…
Trung tuần tháng 10-1968, Quân khu Tây Bắc điều Trung đoàn 148 sang tăng cường cho Mặt trận. Đây là một trung đoàn mạnh, quân số và trang bị đầy đủ, cán bộ và chiến sĩ đã được huấn luyện rất tốt trước khi sang chiến trường. Cán cân lực lượng đã nghiêng hẳn về phía ta. Vào tới chiến trường, Trung đoàn 148 vừa khẩn trương thống nhất kế hoạch phản công với Tiểu đoàn 5 và Tiểu đoàn 927 của Trung đoàn 766, vừa thích nghi với mặt trận mới. Kế hoạch tấn công được triển khai thành hai gọng kìm: Trung đoàn 766 trong đánh ra, Trung đoàn 148 ngoài đánh vào. Bộ binh địch vốn đã ô hợp, lại chiến đấu lâu ngày, sức chiến đấu đã hao mòn cạn kiệt, mỗi tiểu đoàn chỉ còn trên dưới 100 tên, không thể chống chọi với sức mạnh mới của bộ đội ta. Địch bị đánh bật khỏi địa bàn phải dần lui về hướng Tây. Chúng bị diệt một số lớn, số còn lại co cụm tổ chức phòng ngự ở cứ điểm Huội Hỉn Xa, cách phía tây cao điểm Pha Thí khoảng 10 cây số, nơi toàn đồi núi rừng già.
Khi mặt trận tạm ngưng tiếng súng, Trung đoàn 148 được điều sang chiến trường khác, còn lại Trung đoàn 766 tiếp tục cùng bạn Lào chiến đấu mở rộng vùng giải phóng, mục tiêu đề ra là tiếp tục đánh đuổi truy kích địch, đẩy chúng ra xa thị trấn Sầm Nưa.
Bài và ảnh: Cao Đắc Trung