Đại tá, PGS.TS NGUYỄN BÁ DƯƠNG, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng:
Tính hợp lý về hiến định quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
QĐND - Thứ năm, 12/12/2013 | 22:7 GMT+7

Đại tá, PGS,TS Nguyễn Bá Dương. Ảnh: Minh Trường

LTS: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã hiến định rất rõ ràng về quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân. Trước khi Hiến pháp được Quốc hội thông qua, vấn đề “nghĩa vụ thay thế” nghĩa vụ quân sự vẫn khiến dư luận, ngay cả các đại biểu Quốc hội, có những quan điểm khác nhau. Trình bày tham luận tại Tọa đàm “Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người theo Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”, do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng đã phân tích và lý giải về vấn đề này…

Tại bản Hiến pháp mới, Điều 45, khoản 1 viết: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân” và khoản 2 viết: “Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”. Đây là vấn đề liên quan tới quyền con người, quyền công dân gắn với thực hiện nghĩa vụ quân sự, phù hợp với quy luật chung ở các quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, ở nước ta, mỗi năm có hàng triệu thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc, nhưng do yêu cầu tổ chức biên chế của quân đội, chỉ có một bộ phận nhập ngũ. Vì vậy, đã xuất hiện câu hỏi: Số thanh niên còn lại làm gì và làm thế nào để họ có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc? Điều này dẫn tới việc có một số ý kiến đề xuất cho thanh niên đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những người đề xuất ý kiến này cho rằng, việc đóng tiền có thể coi là một trong các hình thức "nghĩa vụ thay thế" và bảo đảm công bằng giữa các công dân. Đây cũng là cách làm được nhiều nước trên thế giới áp dụng và cũng có hiệu quả nhất định. Bởi vậy, những người này đề nghị Nhà nước ta nên nghiên cứu, áp dụng hình thức ấy, coi đó là biện pháp khả thi để khắc phục những tiêu cực trong xét tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ hiện nay. Theo họ, trên thực tế, việc “trốn nghĩa vụ quân sự” đã xảy ra khá thường xuyên ở các địa phương thông qua các hình thức “chạy chọt” để có giấy chứng nhận không đủ sức khỏe, hay nằm trong các diện miễn trừ khác. Nếu áp dụng hình thức đóng tiền thì sẽ góp phần đẩy lùi tiêu cực, tăng nguồn thu cho xây dựng quân đội, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Tuy nhiên, việc đề xuất đóng tiền như hình thức nghĩa vụ thay thế cũng gây phản ứng trái chiều, nhiều người có ý kiến không đồng tình. Bởi vì, làm như thế thì nhiều gia đình khá giả muốn con em của họ ở nhà, thi, học cao đẳng, đại học hoặc đi làm kiếm tiền và họ sẽ sẵn sàng chi một khoản tiền đóng góp thay thế gọi là đã “hoàn thành nghĩa vụ công dân”. Chỉ có những gia đình nghèo khó, không có tiền thì con em họ buộc phải nhập ngũ. Việc đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự sẽ gây nên sự bất công xã hội.

Trên thế giới đã có một số nước áp dụng hình thức thực hiện nghĩa vụ thay thế cho nghĩa vụ quân sự, nhưng thông thường chính quyền khuyến khích các nghĩa vụ dân sự như lao động tại các cơ sở công ích, y tế, tham gia một số ngày công xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh chứ không nộp tiền. Nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng đối với mỗi công dân và đã là xương máu thì không thể thay thế bằng tiền. Đã là danh dự, phẩm giá con người, là quyền thiêng liêng thì mọi công dân, bất kể là ai, đều phải bình đẳng trước pháp luật. Điều sâu sắc này đã được đúc kết, khái quát trong bản Hiến pháp mới như đã nêu trên.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thì chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được đòi hỏi cao hơn. Nếu chỉ còn lại những thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, người nghèo, trình độ không đạt chuẩn tham gia quân đội thì đó là điều không thể chấp nhận đối với việc chuẩn bị cho cuộc chiến tranh công nghệ cao (nếu nó xảy ra) đang cần nhiều người tài giỏi phục vụ quân đội. Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, suy đến cùng, thắng lợi hay thất bại trong chiến tranh, rốt cuộc đều do con người quyết định.

Thực tế chỉ ra rằng, không chỉ trong thời chiến, mà ngay cả trong thời bình, quân nhân phục vụ trong quân đội luôn phải đối mặt với rủi ro. Thời bình, quân đội là lực lượng nòng cốt tham gia phòng, chống lụt bão, thiên tai, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Điều đó có thể dẫn tới hy sinh hoặc bị thương tích. Bởi vậy mới có ý kiến, đã là xương máu thì không thể thay thế bằng tiền.

Mới đây, Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định: Nếu công dân nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cao đẳng và lệnh gọi nhập ngũ cùng một lúc thì sẽ phải thực hiện lệnh nhập ngũ trước. Điều đó khẳng định rõ tính nghiêm khắc của luật pháp đối với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân trong việc bổ sung đội ngũ tân binh có chất lượng. Thông tư số 13 đã góp phần giải quyết công bằng xã hội, thực hiện nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ thiêng liêng và ưu tiên hàng đầu đối với Tổ quốc.

Hiện nay, ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc..., nhiều quân nhân là thanh niên đã đỗ đại học, hoặc đang là sinh viên, nghiên cứu sinh nhưng đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự đều phải nhập ngũ. Thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, họ lại tiếp tục học tập, công tác. Điều này mang lại sự công bằng, bình đẳng cho tất cả công dân. Pháp luật của họ đã làm nghiêm điều đó và nền văn hóa, đạo đức của họ đã khẳng định truyền thống tốt đẹp đó. Ở Hàn Quốc, mọi thanh niên dưới 35 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, hầu hết đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước tuổi 20. Ngay cả ngôi sao ca nhạc - nam diễn viên nổi tiếng Bi Rain cũng phải nhập ngũ ở tuổi 29 năm 2012. Hoàng tử Anh Harry cũng phải nhập ngũ và chiến đấu ở I-rắc. Ở nước ta, quy định thanh niên dưới 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình có thời hạn là 18 tháng (lục quân) và 24 tháng đối với các binh chủng kỹ thuật là hợp lý. Những quân nhân thi hành xong nghĩa vụ quân sự trở về tiếp tục học tập, lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, chúng ta cũng không cứng nhắc.

Thông tư số 13 có hiệu lực từ ngày 7-3-2013 có những thay đổi đáng chú ý về đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự; trong đó nêu rõ đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự: Người chưa đủ sức khỏe (theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe); Là lao động duy nhất nuôi những người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đủ tuổi lao động; Có anh, chị, em là hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ… thì tạm hoãn gọi nhập ngũ. Những điều chỉnh như thế là hợp lý, có thể chấp nhận được, hợp lòng dân... Rõ ràng, Hiến pháp mới quy định về vấn đề nghĩa vụ quân sự của công dân, không chấp nhận “nộp tiền thay thế” là hoàn toàn đúng đắn. Là người Việt Nam yêu nước, chắc chắn mỗi thanh niên - công dân sẽ thấu hiểu sâu sắc điều đó và sẽ tự giác tham gia nghĩa vụ quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân.

NGUYÊN MINH – MINH THẮNG (lược ghi)

Gõ tiếng việt: Off Telex