Bình luận quốc tế: Thoát khỏi "vũng lầy"
QĐND - Chủ nhật, 25/03/2007 | 22:26 GMT+7

Lính Mỹ đang làm việc tại quận Ka-ra-đa, I-rắc. Ảnh: AP

Cuộc chiến của Mỹ ở I-rắc đang đứng trước một bước ngoặt. Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát đã chính thức đặt ngày 31-8-2008 là thời điểm chậm nhất để rút toàn bộ lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi I-rắc.

Đây là lần đầu tiên mốc rút quân rõ ràng được đặt ra trong chính giới Mỹ, báo hiệu cuộc can dự của Mỹ ở I-rắc có thể đi vào hồi kết. Chỉ có điều đó không phải là thời điểm để nước Mỹ có thể ca lên khúc ca khải hoàn đón đội quân chiến thắng trở về, mà là một kết cục bất đắc dĩ.

Quả thực, khó ai có thể nghĩ rằng 4 năm sau cú thọc sâu của các đơn vị lính Mỹ vào thủ đô Bát-đa mà chẳng phải chịu tổn thất nào đáng kể, nay tình thế lại ảm đạm đến như vậy. Những tin dữ liên tục bay về Oa-sinh-tơn từ Vùng Vịnh xa xôi cho thấy diễn biến trên chiến trường từ lâu đã vượt ra ngoài mọi kịch bản mà các tác giả cuộc chiến dự kiến. Cái đập ngay vào mắt là con số lính Mỹ thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến nổ ra ngày 20-3-2003 đến nay đã lên tới 3220 người, ấy thế mà danh sách tử trận vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tình hình ở I-rắc cũng không sáng sủa hơn. Cuối năm ngoái, khi báo chí mô tả I-rắc đang lâm vào nội chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó Đ. Răm-xpheo đã tỏ ra ngạc nhiên và diễu cợt lại rằng: “Tôi đã chỉ thị cho các nhà phân tích tình báo xem làm cách nào biết được đó là một cuộc nội chiến và trông nó ra sao”. Giờ thì chẳng phải cần đến các chuyên viên tình báo cao siêu mà người thường cũng dễ dàng hiểu rằng điều gì đang diễn ra ở I-rắc. Những vụ đánh bom liều chết xảy ra hằng ngày cùng làn sóng bạo lực không thể kiểm soát đã biến I-rắc thành nơi cộng hưởng của tất cả các khái niệm nội chiến, chiến tranh, bạo lực, khủng bố…

Chưa bao giờ chính trường nước Mỹ, lòng dân người Mỹ lại bị chia rẽ đến như vậy. Đất nước Vùng Vịnh đã thực sự trở thành “vũng lầy” đối với nước Mỹ, làm sao để lính Mỹ rời sớm nhất khỏi Vùng Vịnh đã trở thành mong mỏi của đa số người dân Mỹ. Thế nhưng, Nhà Trắng thì lại đang rơi vào tình cảnh của người “đâm lao thì phải theo lao”. Trong con mắt của những người Cộng hòa, nước Mỹ không thể rút khỏi I-rắc khi mà mục tiêu chưa đạt được bởi đó sẽ là đòn nặng giáng vào uy tín của nước Mỹ. Quyết định “bật đèn xanh” cho đề nghị của Lầu Năm góc tăng thêm 21500 quân sang I-rắc cho thấy chiến thuật “trấn áp mạnh để rút quân” đang được Tổng thống Bu-sơ coi như giải pháp chiến lược để nước Mỹ có thể “rút chân” chứ không phải “rút chạy” khỏi I-rắc.

Nhưng những người Dân chủ thì không muốn chấp nhận sự lựa chọn mạo hiểm như vậy với nước Mỹ. Với việc Hạ viện thông qua dự luật yêu cầu Tổng thống Bu-sơ phải rút tất cả lực lượng chiến đấu của Mỹ ra khỏi I-rắc muộn nhất là ngày 31-8-2008, phe Dân chủ đã đặt Nhà Trắng trước sự lựa chọn khó khăn. Đây không đơn thuần chỉ là cuộc tranh cãi về lối thoát cho cuộc chiến I-rắc mà còn là đòn tranh cử khôn khéo của phe Dân chủ hiện đang chiếm ưu thế ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ trong bối cảnh mà chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đang nóng lên từng ngày.

Chấp nhận mốc rút quân như yêu cầu của Hạ viện là giải pháp an toàn bởi nó đáp ứng mong mỏi của đa số người dân Mỹ nhưng lại là cú nốc-ao về thất bại chính trị với phe Cộng hòa và Nhà Trắng. Dù những người lạc quan nhất cũng khó có thể tin rằng I-rắc sẽ sớm đi vào ổn định trước thời điểm 31-8-2008 để Mỹ có thể tuyên bố hoàn tất mục tiêu chiến lược trong cuộc chiến.

Còn nếu quyết theo đuổi cuộc chiến đến cùng, ông Bu-sơ hoàn toàn có thể dùng quyền phủ quyết để bác bỏ yêu cầu của Hạ viện. Nhưng liệu giải pháp tăng quân để “giáng đòn chiến lược” trước khi rút liệu có diễn ra theo đúng kịch bản mà Lầu Năm góc dự định thì vẫn chỉ là giả thuyết. Tân Bộ trưởng Quốc phòng R. Ghết và Cố vấn An ninh quốc gia S. Hát-lây hoàn toàn đúng khi khẳng định rằng, nếu Mỹ rút quân vào lúc này thì không khác gì “dâng tặng” I-rắc cho lực lượng khủng bố Al-Qaeda. Nhưng chính các nhân vật được coi là “bộ óc” chiến tranh này lại chẳng thể trả lời được câu hỏi: Liệu đội quân tiếp viện vừa đến I-rắc theo lệnh của ông Bu-sơ có đảo ngược được tình thế để giúp nước Mỹ rời khỏi “vũng lầy” I-rắc trong danh dự?

Thực tế cho thấy nước Mỹ đã phải đổ vào I-rắc 140 nghìn quân và hơn 500 tỷ USD mà giải pháp thoát khỏi cuộc chiến vẫn bế tắc. Trong cảnh mà báo chí mô tả là “mò mẫm trên sa mạc” như vậy, liệu đội quân tăng viện có tìm ra đường đi đến mục tiêu chiến lược mà Lầu Năm góc đề ra, hay lại tiếp tục rơi vào “bãi lầy” như những người đi trước? Lúc đó, kịch bản tăng quân có khi lại là sự mở đầu cho cú sa lầy sâu thêm của Mỹ ở I-rắc.

Rút quân hay quyết theo đuổi chiến tranh đến cùng đang là bài toán khó với Nhà Trắng. Có điều trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu rút quân mà Hạ viện đặt ra tuy là “đơn thuốc” đắng khó nuốt nhưng lại là phương cách hợp lý nhất để thoát khỏi “vũng lầy” I-rắc hiện nay./.

MẠNH TƯỜNG

Gõ tiếng việt: Off Telex