Văn học
Lời cảnh báo từ "Lục bát mộng mơ"
QĐND - Thứ Tư, 04/07/2012, 22:6 (GMT+7)

QĐND - Là đồng đội, đồng nghiệp, anh em chơi với nhau hơn 30 năm nay, tôi hiểu những mối tình của Trần Hoàng. Không yêu thì thôi, đã yêu thì đắm say đến mù quáng, như cách nói của nhà thơ Hồng Thanh Quang “Nếu hạnh phúc cho nhau/ Luật trời ta cũng sửa". Yêu nhiều, say đắm nhiều, cuối cùng, con thuyền Trần Hoàng cũng có bến đậu cách đây hơn 15 năm. Anh yêu T.L bằng chính trái tim đam mê, say đắm, bất luận những lời gièm pha, khen chê. Hai ái nữ Trần Tố Hảo và Trần Tố Hiền là kết quả của tình yêu say đắm đó. Đùng một cái, một ngày nọ, anh gọi điện thông báo, chúng em chia tay rồi, bác ạ.

Tác giả Trần Tố Hảo.

Tôi thực sự bất ngờ, tuy chuyện đại loại như thế trên đời này không phải ít, không phải bất ngờ, nhất là thời buổi kinh tế thị trường, thuận mua, vừa bán này. Hằng ngày, không biết có bao nhiêu cặp gia đình mang nhau ra tòa ly dị. Tôi cứ nghĩ, giống như các cặp tan vỡ khác, vài bữa, chàng và nàng lại trình làng nhân sự mới. Nhưng không phải thế, chia tay vợ gần chục năm nay, Trần Hoàng vẫn sống đơn chiếc, cảnh gà trống nuôi con, bên hai con gái thân yêu và bé bỏng của mình. Là một nhà báo quân đội xông xáo một thời, anh chuyển sang làm thơ, viết văn. Trần Hoàng đã cho ra đời 5 tập truyện, ký và thơ. Nhưng cái làm tôi bất ngờ không phải những tập sách ấy mà chính là sách của Trần Tố Hảo, con gái đầu của anh, năm nay vừa bước sang tuổi 14.

Tôi biết Trần Tố Hảo từ thuở ấu thơ với những vần thơ hồn nhiên của em. Nhưng khi đọc những bài thơ của Hảo trong tập "Lục bát mộng mơ" (NXB Thanh niên - 2012 ), tôi không sao cầm lòng được. Thực sự, từ khi bố mẹ em chia tay, thơ của Hảo đã không còn vẻ hồn nhiên, mộng mơ nữa. Có phải thời gian phản bội tôi/ Bắt tôi phải lớn, sớm vào đời/ Rời chốn thần kỳ đầy ảo mộng/ Để chịu cảnh gió mưa rơi (Tuổi thơ tôi). Dù sống trong cảnh gà trống nuôi con, nhưng tôi biết, bố Trần Hoàng, ông bà nội và những người thân yêu của Hảo không để các em phải sống thiếu thốn về vật chất. Nhưng cái vật chất ấy, dù có đầy đủ đến đâu cũng không thể nào lấp hết khoảng trống gió mưa rơi trong lòng em, khi gia đình tan vỡ. 48 bài thơ trong "Lục bát mộng mơ", hầu như bài nào cũng có bóng dáng cha và mẹ của Trần Tố Hảo. Kể về gia đình em, thời sum họp, Hảo viết: Ngày xưa sung sướng tuyệt vời/ Cả cha lẫn mẹ vui cười bên em (Tự hỏi). Đặc biệt khi viết về cha, giọng thơ Trần Tố Hảo trở nên da diết, tràn ngập yêu thương: Em nghe có một vòng tay/ Đó là tay bố đêm ngày nhớ con (Mưa xuân). Bố ngồi âu yếm nhìn con/ Khi con còn bố, con còn xuân sang (Chợt thức). Cả đời cha chỉ thiết tha/ Con khôn, con lớn như là ước mong (Mưa ngâu)…

Bìa cuốn sách.

Nhưng cú sét lớn đến với cuộc đời em, có một ngày: Bỗng dưng nhà cửa tối đen/ Mẹ đi đường mẹ, cha tìm đường cha/ Nhớ hôm đi dự phiên tòa/ Người ta cứ hỏi, em là của ai? (Tự hỏi). Một bé gái xinh xắn, học giỏi toàn diện, biết vẽ và làm thơ của Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) đang hồn nhiên, mộng mơ mà bây giờ là của ai (?) đã bị thời gian phản bội như thế đấy. Và, đó cũng là sợi chỉ xám xuyên suốt "Lục bát mộng mơ". Nỗi đau tan nát gia đình được Trần Tố Hảo giãi bày trong "Lục bát mộng mơ" cứ xót xa, đằng đẵng. Có lúc em ước mà như trách bố mẹ: Ước gì bố mẹ đừng yêu/ Để không phải có một chiều chia tay/ Con buồn mà mẹ chẳng hay/ Say cơn gió chướng thoảng bay qua cầu (Ước). Ở bên cha, em luôn nhớ về mẹ: Xuân này ăn Tết cùng cha/ Chợt nhớ tới mẹ lòng da diết buồn (Nhớ mẹ). Mẹ ơi, ăn Tết vui không? Con ôm chặt bố, lòng trông mẹ hiền … Và rồi, em ước có những ông tiên, bà tiên để cứu gia đình em: Đêm dài bỗng hiện bà tiên/ Cho con chan nỗi ưu phiền hôm nay (Gởi mẹ). Nhìn cảnh cha còm cõi, khắc khoải, Hảo viết: Ông tiên không có bà tiên/ Ông trời không có vợ hiền trăm năm (Tự ngẫm). Rồi, dù còn nhỏ, không thể nào thay mẹ chăm sóc cha được, nhất là khi vì buồn phiền cha uống rượu say, em vẫn ước ao: Con mong có một ông trời/ Gom đi hết rượu cho đời bớt say/ Để con sống trọn đời này/ Ung dung có bố tháng ngày bên con (Mong bố đừng uống rượu). Đến khi không ngăn được bố nữa, em đành: Bố say, bố cứ việc say/ Đừng đem cay đắng xới cày tim con/ Bên trời mép lá còn non/ Đừng đem khô héo sống còn cùng ai (Bố khuyên bớt làm thơ)…

Thoáng nhận ra có điều gì đó khác thường, như là bố có ý định đi bước nữa - dẫu đó cũng là lẽ thường, Trần Tố Hảo vẫn cảm thấy nhói tim, nỗi đau như nhân lên. Hảo tâm sự với bố như em đã là một người từng trải, thực sự trưởng thành: Bố ơi, trong cõi người ta/ Càng say mê lắm, càng va vấp nhiều/ Sao bằng hai đứa con yêu/ Dù chơi, dù học sớm chiều, bên cha (Giữ bố). Chưa hết, em chất vấn bố: Bố rằng, bố mãi yêu con/ Nhưng bên vợ mới, bố còn như xưa? (Ngại mẹ kế)…

Có lẽ vậy mà Trần Hoàng không nỡ đi bước nữa. Tôi nghĩ thế.

Gấp tập "Lục bát mộng mơ" lại, tôi vẫn nghe văng vẳng đâu đây tiếng gọi chới với của một bé gái. Tiếng kêu trách đời, trách người thật quá sớm với sự trong trắng và hồn nhiên như lứa tuổi của em. Tôi không có ý xâm phạm đời tư của người khác. Việc các gia đình xẻ đàn tan nghé đều có nguyên do của nó. Nhưng rõ ràng, qua thơ của Trần Tố Hảo, ta thấy rõ trách nhiệm của người lớn. Những câu thơ thật xót xa, như thông điệp cảnh báo chúng ta - những người làm cha, làm mẹ. Rằng, trong cõi người ta, càng say mê lắm, càng va vấp nhiều. Điều quan trọng, chúng ta phải biết vượt qua, biết hy sinh để giữ gìn mái ấm gia đình, để thời gian không phản bội, không bắt trẻ thơ Rời chốn thần kỳ đầy ảo mộng/ Để chịu cảnh gió mưa rơi…

Bài và ảnh: TRẦN THẾ TUYỂN 

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác