Văn học
Quà tháng sáu
QĐND - Thứ Năm, 28/06/2012, 21:40 (GMT+7)

QĐND - Tháng 6, ngày đầu tiên, là Quốc tế Thiếu nhi, tôi mua quà cho các cháu và con nuôi từ trước hai tuần. Thấy gì hay thì mua, tích về chật phòng như chim, kiến tha mồi; lấy rơm, lấy sợi về làm tổ.

Căn phòng tôi, bốn bề bao vây sách, lại thêm thú nhồi bông, búp bê, càng chật. Tôi muốn sự chật chội ấy nên đã mua về trước 1-6. Ai chẳng thích được tặng quà, nhất là lũ trẻ. Mua quà cho các cháu, thấy chúng thích thú, tôi vui. Đấy là niềm vui chẳng khác nào được quà, thứ quà không phải hiện vật mà tôi chắc chắn được nhận.

Sắm quà sớm cho lũ trẻ chất đầy phòng trước khi đem tặng, cũng là cách tự bù đắp cho mình. Tuổi thơ đã xa ngót 20 năm rồi. Nhưng cảm giác ngóng quà 1-6, quà Trung thu vẫn còn nguyên. Tuổi thơ, dù vất vả, thiếu thốn, mất mát, vẫn là quãng đời đẹp nhất của anh và em, của đa số mọi người. Chúng ta được sống những năm hồn nhiên trong trẻo nhất, giữa quây quần che chở của tình ruột thịt nơi ngôi nhà đầu tiên và mãi mãi của ta, cho ta trở về. Giữa “thế giới đồ chơi”, tôi thành cô bé ngày nào, tha hồ, thỏa thích ôm gấu, búp bê... mà thời bé tôi không có. Quà của trẻ con thời bao cấp và nhà “nghèo lâu”, đều chung sự thiếu vì thèm, ước ao nên chúng tôi biết nâng niu, chắt chiu, dù đồ chơi cũ, cặp cũ, sách cũ, quần áo cũ và sáng tạo ra những trò chơi, chơi tập thể. Tính sẻ chia, trí tưởng tượng, thế giới quan thế hệ tôi hơn hẳn trẻ con bây giờ. Những đứa trẻ ngày nay phải học quá nhiều, học cả những môn không có năng khiếu, nhằm thỏa ý “đầu tư chất lượng cao” của bố mẹ chúng; thời gian còn lại, hầu hết chỉ ở trong nhà chơi games. Thiên nhiên, cuộc sống không rành bằng người ảo, thú ảo. Dân số ngày càng đông. Người càng đông, trái đất càng chật, càng nhỏ, càng quá tải, càng chịu muôn vàn nguy cơ do chính sự tàn phá nhẫn tâm của con người. Danh sách “Sách đỏ”, “Động vật quý hiếm” mỗi năm lại được bổ sung, rừng Việt Nam bị phá nhiều nhất, nhanh nhất không phải do lâm tặc mà bởi các công trình thủy điện. Nhiều nhà máy điện mà điện vẫn thiếu, giá vẫn tăng lũy tiến giữa thời lạm phát. Loài vật không còn chỗ sống, bị săn bắt ráo riết, dẫn đến diệt vong, biến mất như nhiều loài cây, hoa, cỏ bị khai thác cạn kiệt. Chúng ta và lũ trẻ nhìn thấy thú, ở rạp xiếc, vườn bách thú, các công viên.

Thú bông được các em gái yêu thích. Ảnh minh hoạ: internet

Quốc tế Thiếu nhi, tặng quà cho các cháu, tôi được sống lại tuổi thơ. Trào lưu phim hoạt hình, truyện thú nhồi bông “Robot trái cây” năm ngoái, giờ lại đến “Hoa quả nổi giận”, thú bông làm đủ bộ theo trò games máy tính.

Tối 1-6 vừa qua, tôi lại mua thêm thú nhồi bông sẽ tặng quà cho các cháu, sẽ tặng nốt tháng 6 này, rất nhiều bé tôi quan tâm vẫn chờ mà cô chưa đến xuể. Mưa cả tuần trước rồi, mà tối thứ Sáu, 1-6 Tết của các thiên thần nhỏ, ông Trời lại tuôn mưa xối xả. Cơn mưa lớn ập xuống, người yêu gọi điện. Trú mưa trong cửa hàng thú nhồi bông, tôi ngồi giữa các gấu, mèo, chó, lợn, gà, cừu, cá sấu, siêu nhân, búp bê, gối ôm, trò chuyện với Anh về niềm vui ấy. Anh và em khứ hồi thơ ấu một giờ lúc trú mưa. Chúng ta là người lớn, đã tuổi trung niên, làm sao có quà 1-6.

Chiều thứ Bảy (2-6), chợp mắt ngủ một lát (thói quen sau nhiều năm thức đêm), tôi mơ thấy bà nội. 19 tháng qua kể từ khi bà mất, tôi mới mơ thấy bà kỹ và lâu như vậy. Như hiện lên ký ức về bà nội yêu quý của tôi, từ hồi tôi tấm bé. Ăn những tấm bánh quế do bà ép, bán ở nhà, cùng dưa cà muối, chè Thái và mướp từ giàn ở sân. Là cái kẹo dồi bà dành dụm. Là những viên B1 bà cho tôi uống để “ăn cơm ngon”. Nhờ những viên B1 ấy, hay nhờ bà dỗ, mà đứa trẻ lười ăn đã ăn cơm gạo tấm được hai bát vào thời mà sự “ngoan, hay ăn” của trẻ con được tính bằng “bát” - tinh bột làm chủ đạo, làm gì có nhiều sữa như bây giờ. Bà cầm kính lúp xem báo, đoạn nào hay lại đọc thành tiếng. Mỗi lần tắm, tôi lại nhớ lúc tắm cho bà, cũng tại phòng tắm này, viên đá kỳ còn đây Bà thích kỳ lưng bằng đá, đến năm cuối đời, tôi sợ bà đau, tôi chỉ dùng bông tắm mềm. Tôi mơ thấy bà tự leo cầu thang, sợ bà ngã, tôi ôm lấy bà rất chặt. “Sao bà lên gác mà không gọi con? Bà đi đâu, con sẽ đưa bà đi”.

Bà muốn về quê chơi, muốn dạo quanh Bờ Hồ, muốn lên Thái Nguyên, trở lại chốn kỷ niệm, tới Đà Lạt - nơi bà ước ao. Nhưng bệnh tim, huyết áp cao của bà làm bố tôi cả lo, cứ giữ bà ở nhà suốt, dù bà có thể đi, vì thuê xe riêng và đi máy bay (có xe đẩy lên, xuống sân bay) không khó gì khi có tôi trợ giúp. Bà đành ngao du bằng ý nghĩ. Người mà tôi thích mua quà tặng nhất, là bà nội tôi. Bà cũng thích được nhận quà, không dùng mất đâu, cất để dành hoặc khoe mọi người: “Cháu nó mua cho tôi đấy!”.

Hơi ấm bà, tiếng nói bà, hình ảnh bà đầy trong tôi, trong ngôi nhà tôi, trong tâm trí theo tôi khắp nơi. Tôi đâu còn bà nội mà mua quà, để đi đâu cũng mang sản vật nơi ấy về cho bà hưởng. Cách biệt rồi hai thế giới, chỉ còn biết dâng cúng nhờ khói hương.

Bà nội thương tôi, nhưng bà đã già, chân yếu, nên chiều 2-6 mới “về” với tôi. Với bà, bố tôi, các chú cô tôi, đều còn nhỏ, là “thằng bé”, “cô bé”. Tôi vẫn là “con bé” dại dột vụng về của bà. Nhưng bà biết trong đàn cháu bà, tôi thương yêu bà nhất nên bà chỉ về trong giấc mơ tôi.

Tôi thường muốn “dựng”, “nối”, “kéo dài” những chiêm bao ấm áp. Tỉnh mà mắt vẫn nhắm, nằm im, mong có thể mơ tiếp. Được ôm chặt bà rất lâu trong chiêm bao chiều 2-6, là món quà làm tôi cảm động vô cùng. Chiêm bao ấy, tôi sướng vui với cảm giác bà nội sống lại, bà nội còn sống, bà nội luôn bên tôi.

Tôi vẫn thèm dắt bà, bàn tay mềm ấm bé nhỏ, đến những chỗ ăn ngon, muốn bà ăn mà không kiêng cữ, lo bệnh tật, một thiệt thòi - nỗi khổ nhiều năm của bà. Nhà tôi, tất cả đều ngủ phòng riêng. Sự “văn minh, độc lập” này đã tước của tôi kỷ niệm ấm áp: Được ngủ cùng bà như hồi bé.

Nếu bà tôi sống lại, sống lâu hơn, tôi sẽ không để sai lầm kéo dài thành thiệt thòi, ân hận, tôi sẽ ngủ bên bà. Năm cuối đời, bà tôi ngủ chẳng mấy khi yên giấc, vì ho, vì mơ gọi từng đứa con về ăn cơm. Tiếc thời gian, tôi hay thức khuya viết và thiếu ngủ. Nhưng bây giờ, tôi đã có niềm tin, nhớ thương nhau, người ta còn có thể gặp nhau trong mơ, chỉ bằng hoài niệm và mường tượng. Cố gắng làm việc tới lúc mệt lả, nhắm mắt ngủ giấc lành có bà nội trở về.

Quà của bà nội cho tôi dịp Quốc tế thiếu nhi, là món quà ý nghĩa nhất của tháng sáu này. Cho tới lúc tất cả sẽ gặp nhau ở thế giới bên kia, tôi vẫn còn hơi ấm bà tôi trong chiêm bao 2-6, một ấu thơ mãi mãi.

 Năm nào, tôi cũng sẽ chờ tháng Sáu.

Vi Thùy Linh

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác