Đường
Hiện lên từ vết chân người
Những con đường không biết mình được sinh ra
Năm tháng phơi mặt cho đời giẫm đạp
Lấy tần suất lưu thông làm hạnh phúc riêng mình
Tất cả chúng ta đều sinh ra từ những con đường
Hành trình mở mang cuộc sống
Đường lưu dấu hằng hà số phận
Chẳng vết chân nào trùng nhau
Nơi thăm thẳm hoang sơ
Những mãnh thú không đi theo đường
Chúng săn mồi ở nơi đường chưa hiện hình
Đại bàng và mãnh sư định giá trị bằng sự độc hành
Đứng trên muôn loài
Thống lĩnh
Sự khác biệt không nằm ở đám đông…
Noel trắng
Vỡ thêm những mảnh vỡ
Anh về đường khoắt khuya
Trắng một mùa Noel trang nhật ký rỗng không
Còn không em chút nắng thu cuối mùa đợi nhau
Giờ trăng đã hoang lạnh một góc trời xa khuất
Con đường vẫn ướt hàng cây vẫn chờ và đêm vẫn lê thê
Tiếng chuông nhà thờ vọng về năm tháng cũ
Lời nguyện cầu nào cho nhau...
Trăng đã vỡ đêm đã tan và đông đã sang
Trắng thêm tóc không làm mờ đi giấc mơ xanh một thời bé dại
Thánh đường nào em nguyện cầu cho một điều đã cũ
Một người đã cũ
Có những thứ không già đi theo năm tháng
Dù anh biết chẳng thể nào níu kéo được ngày xanh
Vỡ thêm những mảnh vỡ…
Tí…tách…
Tí… tách…
Rơi…
Rơi…
Anh khuấy nỗi niềm
Tan…
Thời gian sủi bọt
Chờ em…
Cà phê đắng
Ly dâng màu đen
Ngày tràn nắng
Em lẫn vào những gót son
Anh lẫn vào em nhàu nhĩ câu thơ vụng dại
Em đến mở cong vành nón
Uốn cong ngày tháng
Cầu vồng nối nhịp hôm mai
Ngỡ như nghe được hơi thở của tóc
Cái nhíu lông mày xê siết tháng năm
Đem mệt mỏi đuổi theo ngày thơ bé
Đem hưng phấn phủ lên ngày tươi trẻ…
Cuộc hẹn vội vàng đi về phía hôm qua
Ly vơi màu đen
Ngày đi theo nắng
Anh vơi theo em
Em về xa vắng
Tí… tách… giọt buồn rơi phía không nhau…
Tắm sông
Trinh nữ khõa sông
Khõa nước
Khõa hoàng hôn
Hoàng hôn khỏa thân
Trinh nữ
Sông nước ngất ngây
Mối thù Sơn Tinh truyền kiếp
Thủy tinh buông lơi bởi phút giây này...
PHAN TÙNG SƠN