Lời ru khung cửi
Đằm câu ví dặm Hoàng Trù
Thoảng hương sen, ngát thơm từ Kim Liên
Mượn lời phường vải hồn nhiên
Ru người dệt vải trải miền khói sương…
Tụ lòng thành kính muôn phương
Ru lời non nước, cố hương thảo lành
Đời Người-khung cửi tảo tần
Tình Người-chỉ thắm xe vần yêu thương…
Một đời chịu khó chịu thương
Nửa chồng con, nửa kính nhường song thân
Theo chồng đèn sách luyện nhân
Con thơ trứng nước, đơn thân xứ người…
Muôn năm vọng giữa đất trời
Lời ru nuôi lớn một đời Vĩ Nhân…
Gặp lại dấu chân Người
Con đến Bến Nhà Rồng
Trăm năm sau ngày nhổ neo con tàu A-mi-ran-La-tút
Gặp bóng chàng trai phong phanh áo vải
Trên bến tàu hướng tầm mắt khơi xa.
Ngọn sóng nào
Năm ấy tiễn Người đi
Nay bịn rịn vỗ bờ lưu luyến?
Nhiều sắc cờ trên những con tàu biển
Quần tụ đi về hội nhập Đông-Tây.
Thành phố mang tên Người náo nức dựng xây
Đất nước có tên và màu cờ có tuổi
Đau đáu nỗi niềm mong đợi
Chưa một lần Bác trở lại thăm.
Người sánh vai người
Sóng đùa nắng hân hoan
Hội ngộ niềm vui, bốn phương hội nhập
Theo dấu chân “Người đi tìm hình của Nước”
Con gặp cả năm châu trên Bến Nhà Rồng…!
5-2011
Dưới bóng nhà sàn
Con về thăm lại mái nhà xưa
Nghe cổ tích một cuộc đời thanh bạch
Ngoài kia phố rộn ràng náo nhiệt
Mà an nhiên thanh thản chốn này
Ấm hơi Người lan tỏa đâu đây
Chiếc quạt lá dừa xua cơn nắng gắt
Chiếc máy chữ đêm khuya trằn trọc
Chiếc mũ rộng vành theo Bác đến mọi
miền quê…
Ngôi nhà sàn mộc mạc giữa Thủ đô
Che chở ấp yêu một tâm hồn dân dã
Khi tiếp khách, họp hành
Khi làm thơ, câu cá…
Dưới mái nhà sàn thư thái bóng Ông Tiên
Mái nhà sàn
huyền thoại mãi tươi nguyên!
Lê Anh Phong