Tháng 10-1965, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chủ trương mở chiến dịch Plây-me, nhằm tiêu diệt một bộ phận chủ lực Mỹ-ngụy, củng cố, mở rộng vùng giải phóng. Thực hiện quyết tâm đó, giai đoạn 1, Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định chọn cách đánh "vây điểm, diệt viện". Đồn Plây-me - một căn cứ biệt kích biên phòng mạnh của địch nằm trên đường 21, cách Plây-cu 30km về phía tây nam được chọn làm mục tiêu "vây điểm". Tỉnh lộ 21, con đường bộ duy nhất từ Plây-cu đến Plây-me được chọn làm điểm quyết chiến đánh trận then chốt thứ nhất, tiêu diệt quân ngụy. Trung đoàn 33 được giao nhiệm vụ vây ép đồn Plây-me. Trung đoàn 320-trung đoàn chủ lực đầu tiên của Tây Nguyên từ miền Bắc vào chiến trường tháng 9-1964 được giao vận động biệt kích, diệt lực lượng cứu viện cho đồn Plây-me trên đường 21.
Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, đêm 19-10, Bộ tư lệnh chiến dịch lệnh cho Trung đoàn 33 nổ súng tấn công. Plây-me bị uy hiếp, nhưng sáng ngày 20-10 địch chỉ cho phi pháo đánh phá vào trận địa của ta quanh đồn Plây-me. Đến chiều, chúng cho một đại đội thám báo sục sạo hai bên đường 21, gần đồn Plây-me, nhưng sau quay lại. Ngày 21 và 22-10, địch cho một số phân đội hành quân thăm dò trên đường 21.
Nhận rõ động thái của địch, Bộ tư lệnh chiến dịch lệnh Trung đoàn 33 tiếp tục ép mạnh đồn Plây-me, một mặt chỉ thị cho Trung đoàn 320 tiếp tục củng cố trận địa, động viên bộ đội bí mật chờ địch.
Quả nhiên, sau đợt gia tăng vây ép của Trung đoàn 33, chiều 23-10 địch đã tăng cường lực lượng, phương tiện từ Plây-cu đến giải vây cho Plây-me. Đoàn xe địch với hàng trăm xe các loại ầm ầm chuyển động trên đường. Trên trời máy bay trinh sát L19, trực thăng vũ trang nghiêng ngó, quần thảo, bắn phá những điểm nghi ngờ hai bên đường, hộ tống bọn dưới đất. Khi đoàn xe lọt vào trận địa phục kích của ta, chờ cho địch vào đúng tầm súng, Tiểu đoàn 635 bất ngờ nổ súng bắn cháy chiếc xe tăng đi đầu, bắn hỏng chiếc thứ hai. Đoàn xe địch lập tức bị ùn lại, chúng bắn như vãi đạn vào trận địa ta. Ở cuối đoàn xe địch, Đại đội 14, Tiểu đoàn 334 cũng nổ súng khóa đuôi, không cho địch chạy trở lại. Cùng lúc các đại đội của hai tiểu đoàn từ các công sự bí mật bên đường đồng loạt xung phong, chia cắt đội hình địch ra từng mảng. Bọn địch bị đánh mạnh, bất ngờ nên ngay từ phút đầu đã bị rối loạn chỉ huy, quân lính chống cự yếu ớt và bị tiêu diệt.
Trận đánh kết thúc, ta đã tiêu diệt chiến đoàn 3 thiết giáp và một tiểu đoàn, một đại đội bộ binh địch. Khoảng 900 tên địch bị chết, bị thương và bị bắt sống; 2 khẩu pháo 105mm, 89 xe quân sự, trong đó có 35 xe tăng thiết giáp bị bắn cháy...
Bằng nghệ thuật bày mưu, lập kế và dàn thế trận đánh địch, ta đã kéo một lượng lớn quân chủ lực địch vào thế trận đã bày sẵn để tiêu diệt. Từ kết quả này, Bộ chỉ huy chiến dịch tiếp tục lập kế nhử và dẫn quân Mỹ vào vùng rừng núi hiểm trở ở sâu trong hậu phương ta để tiêu diệt. Điển hình là trận tiêu diệt quân Mỹ tại thung lũng Ia Đrăng, do Trung đoàn 66 thực hiện.
HÙNG TẤN