Quê hương người chiến sĩ
"Cần Thơ gạo trắng nước trong..."
QĐND - Chủ Nhật, 05/08/2012, 21:42 (GMT+7)
 |
| Ảnh minh họa/Internet |
QĐND - Ai đã một lần đến với Cần Thơ, thong dong trôi theo mái thuyền trên sông nước, chắc hẳn sẽ nghe câu thơ lay động, níu kéo lòng người: "Hò ơ.../ Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó, lòng không muốn về/... Nước phù sa là nước dòng sông Hậu/ Đất lành chim đậu là đất Cần Thơ...". Bởi thế, dù không được sinh ra trên miền Tây trung dũng, nhưng với tôi, những năm tháng học tập, rèn luyện nơi chốn sông nước Cần Thơ đã làm tôi mê mệt vùng đất và con người nơi đây. Cũng bởi thế, tôi luôn tự bảo lòng: Cần Thơ, quê hương thứ hai của mình!
Là thành phố trẻ nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ soi bóng xuống dòng sông Hậu huyền thoại, níu chân khách phương xa với rộng dài mênh mông sông nước và điệu hò mượt mà, trầm lắng của những thôn nữ miệt vườn châu thổ. Cần Thơ còn được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống giao thông đường thủy chằng chịt, ruộng đồng mênh mông thẳng cánh cò bay, cây trái xanh tươi bát ngát. Hơn thế, nơi đây còn có dòng “đặc sản” cù lao nổi tiếng: Cồn Sơn, cồn Khương, cồn Tân Lộc... Không hề khiên cưỡng khi nói những cù lao này đem lại cho con người nhiều cảm xúc dạt dào hòa lẫn trong hương phù sa thơm ngát.
Tôi vào quân ngũ mới có cơ hội được chiêm ngưỡng Cần Thơ. Hòa mình vào chốn sông nước, miệt mài cùng các bài tập của những người lính bộ binh “đánh thủy”. Thật ra, những bài học không nằm ngoài chương trình huấn luyện chiến sĩ bộ binh, nhưng gắn với địa bàn sông nước, thành thử các nội dung chiến thuật cũng ít nhiều thay đổi. Ngoài trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chúng tôi còn phải giỏi bơi lội, chèo ghe, chèo thuyền... Chính trong quá trình học chiến thuật giúp chúng tôi càng thêm thông thạo địa hình vùng đất Cần Thơ. Chỉ chưa đầy hai tháng tuổi quân, tất cả tên sông, tên lạch, những chợ nổi, ấp ngang, xóm dọc... chúng tôi đều thuộc như lòng bàn tay. Thi thoảng, sau mỗi giờ huấn luyện, hay những ngày nghỉ cuối tuần tôi lại tắm mình trong mênh mông sóng nước Cửu Long, thả hồn trôi theo cái bao la, bình yên của đất trời phương Nam. Và cũng chính từ những khoảnh khắc đó tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình. Tôi hiểu vì sao đang lúc hòa bình mà những người lính trẻ như tôi vẫn miệt mài luyện tập nơi bãi tập, mồ hôi vẫn rơi hòa vào phù sa mặn chát. Bởi thế, chúng tôi càng thấy có trách nhiệm hơn với bản thân, luôn cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc, dân tộc giao phó.
Chiều nay đang lúc thả mình theo cảm xúc về Cần Thơ, bỗng giọng ai đó ngọt ngào như tiếng con gái mới lớn rót vào tai: “Ầu ơ/ Chứ... Cần Thơ gạo trắng nước trong....”, tôi nhanh miệng đáp vội bằng giọng hò khỏe khoắn: “Chứ anh đi đến đó/ Chứ anh đi đến đó... giờ anh không muốn về/ Hò... hơ!”
Ngô Thanh