QĐND - Chỉ cách trung tâm Thủ đô hơn 30km, nhưng hơn 10 năm qua người dân xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội) vẫn phải sống trong cảnh thiếu nước nghiêm trọng. Mùa mưa, người dân trong xã còn có thể hứng nước mưa để dùng, thời gian còn lại muốn có nước thì chỉ còn cách đi mua. Trung bình mỗi gia đình phải bỏ ra từ 500.000 đến 800.000 đồng/tháng để mua nước sinh hoạt.
Nỗi khổ thiếu nước...
Từ bao năm nay, người dân 7 thôn thuộc xã Chàng Sơn vẫn dùng nước giếng và nước mưa trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, đường bê tông hóa, ao hồ bị lấp, nên tình trạng thiếu nước ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi đến xã Chàng Sơn trong những ngày đầu tháng 4, dù chưa vào mùa khô, nhưng phần lớn các giếng ở đây đều đã rơi vào tình trạng chỉ còn nhìn thấy đáy.
Ông Nguyễn Kim Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Chàng Sơn chia sẻ: “Có đến hơn một nửa số dân trong xã bị thiếu nước sinh hoạt. Mặc dù chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp để lấy nước, nhưng nguồn nước vẫn cạn kiệt. Trước kia, người dân trong xã chủ yếu giặt giũ ở ao, hồ, nhưng bây giờ các ao hồ bị ô nhiễm nên không sử dụng được, phải đi mua nước ở nơi khác về dùng”.
 |
|
Chị Nguyễn Thị Năm chuẩn bị chở nước phục vụ những hộ có nhu cầu trong xã.
|
Chị Phí Thị Hà, thôn 1 tâm sự: “Không có gì khổ bằng thiếu nước, mọi sinh hoạt, từ tắm giặt, ăn... đều phải tính toán làm sao tiết kiệm. Nhà có máy giặt cũng không dám dùng, toàn phải giặt tay, rồi lấy nước đã giặt giũ mà lau nhà, lau cửa, rửa chân, tay. Để không phải mỗi ngày đi gọi nước về dùng, gia đình tôi xây một bể to, mua một xe tải nước về dùng dần. Một tháng cũng chi phí tới hơn 900 nghìn đồng tiền nước”.
Chị Nguyễn Thị Quý cho biết: “Vợ chồng tôi đang nuôi con thơ, nên việc tắm giặt không hạn chế được, chẳng còn cách nào khác là quần áo của cháu bé và gia đình giặt một nước xà phòng rồi ngâm comfort một lần xả. Không biết có sạch không, nhưng vẫn phải làm theo cách đấy là tiết kiệm nước triệt để nhất”. Chị Phùng Thị Loan ở nhà bên góp chuyện: “Vo gạo xong, rồi lấy nước đấy mà ngâm rau, rửa rau rồi giặt, lau nhà, chúng tôi đã làm từ nhiều năm nay rồi. Đấy các chị xem, đặc thù làng nghề mộc, nên rất bụi, một ngày không lau nhà 2 đến 3 lần thì không ở nổi”.
Tình trạng thiếu nước kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến trường học. Cô giáo Lê Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Chàng Sơn cho biết: “Toàn bộ học sinh của trường gồm hơn 600 cháu nhỏ, nên việc sử dụng nước nhiều là lẽ đương nhiên. Do vậy, mỗi tháng nhà trường phải mua đến gần 10 triệu đồng tiền nước sinh hoạt và nước uống cho các cháu. Thế là, trăm dâu đổ xuống đầu phụ huynh học sinh. Trung bình mỗi tháng một gia đình phải đóng 16 nghìn đồng tiền nước cho con em mình sử dụng. Mong sao sớm có nước sinh hoạt để thầy và trò nhà trường đỡ khổ”.
"Nghề mới" ở Chàng Sơn
Chị Nguyễn Thị Năm tâm sự: “Trước kia làm nghề đan quạt, nhưng ba năm trở lại đây, tôi chuyển sang nghề chở nước bán cho các hộ trong thôn. Mỗi tháng kiếm được 4 đến 5 triệu đồng, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì các chị ạ. Mới chớm hè mà đã thế này, đến tháng 7 tháng 8 thì sẽ khó khăn, vất vả hơn, thiếu nước thì thật là khổ. Cầu mong người dân quê tôi sớm có đủ nước sạch dùng trong sinh hoạt”.
Ông Toàn, Phó chủ tịch UBND xã giới thiệu: Giếng của gia đình tôi rất may khoan trúng nguồn nước, nên không phải chịu cảnh thiếu nước như một số hộ dân trong vùng. Gia đình tôi không kinh doanh nước, hộ nào có nhu cầu thì đến lấy, nhưng họ tự nguyện trả tiền điện bơm nước. Tâm lý chung của người dân trong xã là mong muốn sớm có nước sinh hoạt để họ đỡ một khoản phí .
Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân Chàng Sơn, đã có một số dự án nước sạch về khảo sát, tìm hiểu. UBND xã Chàng Sơn cũng đã xây dựng dự án nước sạch trình UBND thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt, nhưng đến nay vẫn “bặt vô âm tín”. Cơn khát này không biết đến bao giờ mới được giải tỏa? Câu trả lời xin chuyển cho chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện Thạch Thất, cũng như thành phố Hà Nội.
Bài và ảnh: Hồng Anh