Tiếp lửa truyền thống
“Một thời và mãi mãi”
QĐND - Chủ Nhật, 08/07/2012, 20:49 (GMT+7)

QĐND Online - Tháng 7 ở Thành cổ Quảng Trị, từng đoàn người trên khắp mọi miền Tổ quốc về đây nghiêng mình, thành kính thắp nén nhang thơm kính dâng những người đã nằm xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Các anh vẫn sống mãi tuổi hai mươi, hòa mình vào với đất Mẹ, thành từng con sóng trên sông Thạch Hãn để “Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”…

Nhân chứng lịch sử giao lưu cùng tuổi trẻ Thủ đô và Quảng Trị.

Đoàn “Hành trình tri ân” do cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Thành đoàn Hà Nội tổ chức có mặt ở Thành cổ Quảng Trị giữa những ngày tháng 7 lịch sử. Đã bao lần tôi có mặt ở đây là bấy nhiêu lần được nghe người hướng dẫn giới thiệu về lịch sử của 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972 ở Thành cổ nhưng đều có chung cảm xúc linh thiêng, xúc động.

Tại Đài Chứng tích Sinh viên chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị 1972, trước khi buổi giao lưu “Một thời và mãi mãi” diễn ra, trời mưa nặng hạt như càng làm buổi giao lưu thêm phần sâu lắng. Một đồng chí ở Tỉnh đoàn Quảng Trị cho biết, trời mưa dường như đã thành thông lệ của mỗi buổi giao lưu như thế này. Có hơn 10 lần các anh tổ chức giao lưu tại đây là chừng ấy lần trời mưa. Nhưng chỉ mưa 10, 15 phút là sẽ tạnh. Dường như, anh linh các anh hùng liệt sĩ đang hòa quyện cùng những người đang sống như ở quanh đây, như đang lắng nghe từng lời ca, tiếng hát của những bạn trẻ Thủ đô, những người tuy không cùng thế hệ nhưng cũng chạc tuổi các anh của 40 năm trước xếp bút nghiên lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật từng nói "Bom rơi trên cả hai miền, không lý gì lại ung dung dùi mài kinh sử". Phong trào “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ” trở thành phong trào lịch sử ghi dấu ấn trong trận chiến Quảng Trị vang danh sử sách, họ đều là những người lính ở tuổi mười chín, đôi mươi, nghe theo tiếng gọi của non sông đã sẵn sàng xếp bút nghiên, xếp những trang sách viết dở với ước mơ hồng lên đường tham gia chiến đấu. Hàng ngàn lá đơn tình nguyện ra chiến trường viết bằng máu, hàng vạn người ra đi mãi mãi không trở về! Những người may mắn sống sót, dù thân thể còn găm nhiều vết thương, nhưng họ vẫn nghĩ về những ngày tháng chiến đấu ở Thành cổ bằng sự trân trọng, tự hào và xem đó là quãng đời đẹp nhất... Đợt nhập ngũ cao điểm có tới gần 3000 sinh viên. Trên các nẻo đường vệ quốc với bao trận chiến khốc liệt, các chiến sĩ - học sinh, sinh viên đã chiến đấu dũng cảm, góp phần tô thắm truyền thống quân đội, truyền thống thanh niên Việt Nam yêu nước.

Ngày 6-9-1971, có một thế hệ sinh viên từ các trường đại học ở Hà Nội, phần đông là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội đã lên đường nhập ngũ. Một năm sau, một nửa trong số họ (khoảng 10 nghìn người) đã vĩnh viễn nằm lại dưới chân Thành cổ

và khắp chiến trường Quảng Trị. Trong mùa hè đỏ lửa 1972 ấy, hơn một nửa của 20.000 chàng trai tuổi 18 đôi mươi tràn đầy tình yêu cuộc sống, tràn đầy mơ ước, hoài bão tương lai đã ngã xuống, xương trắng Thành cổ Quảng Trị, máu nhuộm đỏ sông Thạch Hãn. Họ ngã cho Tổ quốc nở hoa độc lập.

Có mặt tại buổi giao lưu, bác Ngô Quang Năng, Phó Chủ tịch Quỹ “Mãi mãi tuổi hai mươi” và Đại tá, Tiến sỹ Lê Thanh Sơn, Nguyên Cục phó Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng là những nhân chứng lịch sử trong trận chiến 40 năm về trước tại chính mảnh đất thiêng này.

Năm 1969, chàng trai trẻ Ngô Quang Năng còn đang là sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp với ước mơ, hoài bão to lớn được nghiên cứu ra những giống cây trồng, vật nuôi mới cho đất nước. Nhưng khi có lời kêu gọi, không chút đắn đo, anh đã gác lại ước mơ để lên đường. Ngô Quang Năng nhập ngũ tháng 9-1971 và có mặt ở Quảng Trị tháng 4-1972, được biên chế vào Tiểu đoàn 66, Trung đoàn 22 Tăng - Thiết giáp.

Dâng hương tại Tượng đài Chiến sĩ Thành cổ.

Trò chuyện với các bạn trẻ Hà Nội và Quảng Trị trong buổi giao lưu, CCB Ngô Quang Năng xúc động nhớ lại: “Chúng tôi có nhiều hoài bão lớn mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, nhưng khi đất nước lâm nguy, ai cũng hăng hái lên đường. Được tham gia giải phóng Quảng Trị là hạnh phúc của thanh niên lúc bấy giờ”.

Đại tá, TS Lê Thanh Sơn, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 là người trực tiếp tham gia vào chiến dịch 81 ngày đêm đổ lửa, “nếm mật nằm gai” chiến đấu giữ Thành cổ. Ngồi dưới Đài Chứng tích, ông đã xúc động khi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu khốc liệt, nhưng rất kiên cường bất khuất của mình và đồng đội.

Đại tá Lê Thanh Sơn nhớ lại: “Tôi nhập ngũ khi đang là sinh viên Trường Đại học Bách Khoa. Chúng tôi vào Quảng Trị tháng 6-1972, có khoảng 20-24 trung đoàn vượt sông Thạch Hãn để vào Thành cổ. Đến ngày 28-6 địch bắt đầu phản kích hòng tái chiếm Quảng Trị”. Kể đến đây, Đại tá Lê Thanh Sơn chỉ tay về phía sau Tượng đài Chiến sĩ Thành cổ rồi bùi ngùi cho biết: “Ngay sau tượng đài có 27 người trong tiểu đoàn của tôi còn nằm dưới đó. Dưới tất cả các thảm cỏ trên 3km2, chỗ nào cũng có xương máu đồng đội tôi ”.

Trong không gian sâu lắng, xúc động khiến nhiều người có mặt trong buổi giao lưu không ngăn được những dòng nước mắt. Tuổi trẻ Thủ đô có mặt ở đây để ghi nhớ công ơn, tri ân những người anh hùng đã nằm lại nơi mảnh đất này. Tôi biết, trong thâm tâm mỗi người đều dành một phần trong trái tim mình cho thế hệ những

người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập Tổ quốc. Dòng Thạch Hãn sóng vỗ rì rào như lời nhắn nhủ, thúc giục thế hệ trẻ ngày nay hãy hăng hái lên đường xây dựng non sông đất nước giàu đẹp, hoàn thành những ước mơ dang dở của các anh.

Bài, ảnh: Minh Mạnh - Việt Cường
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác