QĐND - Cuộc “thử lửa” đầu tiên và cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời làm báo của tôi là đợt bám rừng U Minh Thượng tác nghiệp về cuộc chiến chống “giặc lửa” của quân, dân miền sông nước Cửu Long trong mùa khô năm 2002. Đồ nghề chỉ là những trang giấy học trò, cây bút bi và chiếc máy ảnh Ri-cook. Bản thảo kê đầu gối bên bìa rừng, viết đến đâu lại thuê vỏ lãi chạy ra thị trấn fax về tòa soạn đến đó. Bây giờ nghĩ lại, chợt giật mình. Mới chỉ hơn mười năm mà nền văn minh công nghiệp, công nghệ thông tin đã phát triển vượt bậc. Nếu bây giờ cũng có một sự kiện như thế, hoạt động tác nghiệp của phóng viên sẽ thuận tiện, nhàn hạ gấp trăm lần. Chỉ cần vài cái nhấp chuột, lướt nét… là xong.
Trở lại U Minh Thượng sau hơn một thập kỷ, tôi tình cờ gặp một nhà báo lão thành nổi tiếng. Ông cũng có những kỷ niệm sâu sắc và hơn thế là kỷ niệm xương máu với khu rừng nguyên sinh ngập nước nổi tiếng khắp thế giới này. Hơn bốn mươi năm trước, khi còn là một phóng viên trẻ, ông đã từng theo bước chân quân giải phóng lấy rừng làm căn cứ hoạt động kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ một làng quê ở miền Bắc xa xôi, ông trở lại U Minh Thượng tìm về ký ức một thời hoa lửa. Ông bảo, ngoại trừ màu xanh bạt ngàn của rừng và những địa danh đã trở thành di tích lịch sử - văn hóa, ông không tìm thấy bất cứ dấu tích chiến tranh nào còn sót lại. Thời gian đã quá lâu rồi. Một thập kỷ. Thời gian đủ để những cánh rừng tràm tái sinh phủ lấp đi lớp tro bụi hoang tàn.
 |
|
Các nhà báo chiến sĩ đu dây tác nghiệp ở Nhà giàn DK1 trong mùa biển động. Ảnh: THANH KIM TÙNG
|
Tôi thưa với nhà báo lão thành rằng, so với các bác, các chú, lớp chúng cháu hiện nay làm báo quá sướng. Ông bảo, mỗi thời, nhà báo đều có sứ mệnh của mình với lịch sử đất nước, dân tộc. Hạnh phúc của người làm báo cách mạng chính là nỗ lực hết mình để làm tròn sứ mệnh ấy. Xã hội vận động, phát triển không ngừng với tốc độ ngày càng nhanh. Các thành tựu của nền văn minh công nghiệp biến đổi từng ngày. Với chức năng là lực lượng tiên phong của xã hội, hơn ai hết, nhà báo là những người không chỉ có kỹ năng thích ứng, hòa nhập mà còn phải biết đi tắt, đón đầu, phải đi trước đời sống xã hội một bước. Thế nên nói “sướng” nhưng cũng chả “sướng” đâu. Đáp ứng cho được yêu cầu ấy không phải ai cũng đủ tâm, đủ tài, đủ lực để đi đến đích của con đường. Dù vậy, nhà báo, nghề báo, dù phát triển như thế nào, bao giờ cũng phải dựa trên nền tảng của những giá trị văn hóa đã trở thành bất biến. “Chân – Thiện – Mỹ” là kết tinh của giá trị văn hóa tinh thần mà lớp lớp các thế hệ làm báo vun đắp và hướng tới. Biểu hiện sinh động của giá trị ấy đối với người làm báo cách mạng là “Tâm sáng – bút sắc”, là hướng ngòi bút, ống kính, trái tim mình vào mục đích phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền Nhà nước theo tinh thần “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà” và “ Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”. Nhịp sống văn minh càng phát triển, xu hướng xa rời chuẩn giá trị của người làm báo càng bộc lộ nguy cơ. Thế nên muốn cho cánh diều bay cao thì sợi dây càng phải chắc. Xa rời giá trị truyền thống, ngòi bút của nhà báo sẽ mất phương hướng.
Tâm sự của nhà báo lão thành khiến tôi nghĩ đến hình ảnh của nhà báo, liệt sĩ Lê Đình Dư, một trong những tấm gương sáng của thế hệ nhà báo chiến sĩ của Báo Quân đội nhân dân trong kháng chiến mà thế hệ chúng tôi hôm nay luôn tự hào, noi theo. Ông ngã xuống trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968 trong lúc đang tác nghiệp và chiến đấu. Nhà báo Lê Đình Dư hy sinh trong tư thế đứng thẳng, tiến về phía trước, hai tay vẫn còn nâng máy ảnh. Đó là tư thế của một chiến sĩ, một người anh hùng xung phong trên trận tuyến đánh quân thù. Tư thế hiên ngang, bất khuất, thể hiện tinh thần quyết chiến, quyết thắng ấy đã trở thành biểu tượng của giới nhà báo chiến sĩ.
Trong chiến tranh, nhà báo chiến sĩ là những người tay bút, tay súng xông pha giữa chiến trường. Chính nhờ sự có mặt của họ ở những thời điểm nóng bỏng nhất trên khắp các mặt trận nên sau này lịch sử mới có được những tư liệu, hình ảnh sống động về cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Nhiều nhà báo là anh hùng, liệt sĩ, thương binh. Cái chất “lửa” ấy được lưu truyền như một mạch nguồn đến các thế hệ nhà báo chiến sĩ hôm nay và mai sau.
Nhà báo Đoàn Công Tính, cựu phóng viên chiến trường kể lại câu chuyện rất cảm động rằng, trong một lần trở lại Thành cổ Quảng Trị, nơi ông đã chiến đấu và tác nghiệp trong những thời khắc nóng bỏng nhất của chiến trường hơn 40 năm trước, dù được bố trí nghỉ ngơi tại khách sạn sang trọng nhưng ông không thể nào ngủ được. Quá nửa đêm, Đoàn Công Tính rời khách sạn lững thững đi bộ ra bãi cỏ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ông nằm lên cỏ, cảm nhận cái lành lạnh của sương đêm và nghe trong âm u tiếng đất, ngỡ như lời hát, tiếng súng, tiếng cười của đồng đội một thuở vọng về. Ông khóc. Khóc rấm rứt rồi khóc thành tiếng. Mấy anh bảo vệ, quản trang thấy lạ tìm đến. Nhận ra ông và thấu hiểu tâm trạng của ông, họ liền gọi điện thoại cho một số cựu chiến binh thành cổ. Thế rồi chỉ trong thoáng chốc, có đến cả chục đồng đội năm xưa, có cả những đồng nghiệp từng cùng ông tác nghiệp ở đất lửa Quảng Trị ùa về. Họ đàn, họ hát trắng đêm bên ánh sáng của những ngọn nến lung linh, huyền ảo, tỏa màu linh diệu từ nghĩa trang. Có cái gì đó đang rần rật trong mạch máu túa về tim. Phải chăng đó là lúc linh khí nơi mảnh đất thiêng này quyện trong tâm thức những người đang sống. Đó là thời khắc tất cả đồng đội, đồng nghiệp tìm về nhau. Người còn sống và người đã nằm yên trong cõi thiên thu như đang quây quần đoàn tụ. Thế đấy! Nghề báo có những điều thiêng liêng khó có thể diễn đạt bằng lời, bởi mỗi bài báo được viết, mỗi bức ảnh được chụp, mỗi thước phim được quay trong khói lửa đạn bom đã thấm đẫm máu xương đồng đội. Ngày xưa, lớp phóng viên cha anh bám chiến trường tác nghiệp, thì nay, các nhà báo chiến sĩ cũng thường xuyên theo sát bước chân của người chiến sĩ, cùng xuống biển, lên rừng, đi đến các vùng biên giới, hải đảo xa xôi. Nòng súng của bộ đội giương cao trong tư thế sẵn sàng chiến đấu thì ngòi bút của nhà báo chiến sĩ cũng mang dáng dấp như nòng súng ấy. Đó là hạnh phúc! Và đó là sứ mệnh!
Dòng đời chảy quanh dòng bút. Chẳng ai níu kéo được thời gian. Tám mươi bảy năm nền báo chí cách mạng, quãng thời gian đủ để một đời người bước lên hàng thượng thọ, đại thọ. Nhưng ngòi bút thì dường như không có khái niệm già hay trẻ. Biểu tượng của nghề báo là ngọn bút và cuốn sách đang lật tiếp đến những trang sau, cho dù bây giờ, phương tiện để nhà báo tác nghiệp không chỉ là sách, bút. Cả thế giới trong lòng bàn tay của bạn. Nhưng dòng nhiệt huyết trong trái tim, khối óc thì không thay đổi. Nó được bồi đắp để càng ngày càng đầy, càng lâu càng sáng.
Đã trở thành thông lệ hằng năm, cứ đến dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, anh chị em làm báo, viết văn ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ lại rủ nhau về Văn miếu Trấn Biên, biểu tượng của đạo học đất Nam Bộ. Cụm công trình kiến trúc là điểm nhấn ở Văn miếu Trấn Biên là tháp bút và nghiên mực. Ngọn bút hướng thẳng lên trời bên nghiên mực xanh biếc. Nghề báo là nghề học không ngừng. Nghề báo là biểu hiện sinh động của đạo học. Về đây dâng nén nhang tưởng nhớ các bậc hiền tài, để cho ngòi bút của mình thêm sắc, giữ cho cái tâm của mình trong sáng.
Tháp bút trường tồn...
Trời xanh mênh mông…
TP Hồ Chí Minh dịp 21-6-2012
Tùy bút của PHAN TÙNG SƠN