Năm 2008, Thượng úy Nguyễn Duy Hiển, giảng viên Bộ môn Hóa học Khoa Binh chủng, Trường sĩ quan Lục quân 1 “được mùa lớn”: Chiến sĩ thi đua; Giảng viên giỏi cấp trường; Giải A toàn quân về viết gương sáng hậu cần làm theo đạo đức Bác Hồ; Giải nhì nhà trường cuộc thi viết về chủ đề “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Giấy khen đảng viên xuất sắc; Giấy khen về thành tích thi đua đột kích “Hành động kiểu mẫu chào mừng 60 năm Bác Hồ - kêu gọi thi đua Ái Quốc”… Vừa giỏi chuyên môn giảng dạy lại có nhiều bài viết phản ánh các hoạt động của nhà trường đăng trên báo, tạp chí, nên đồng đội còn gọi anh là “Thượng úy hai giỏi” (giỏi dạy học, giỏi viết bài).
 |
| Thượng úy Nguyễn Duy Hiển, hướng dẫn học viên kỹ thuật sử dụng trang bị phòng độc. |
Là con thứ 9 (út) trong một gia đình thuần nông ở vùng Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, thời còn đi học, Hiển luôn đứng nhất, nhì các lớp. Thời ấy, ước mong của Hiển sau này sẽ trở thành giáo viên. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bữa ăn thường ngày của gia đình Hiển sắn, ngô nhiều hơn gạo.
Tốt nghiệp THPT (năm 1992), Hiển không dám đăng ký dự thi đại học, mà tham gia lao động, phụ giúp gia đình. Hiển mang theo khát khao trở thành nhà giáo bằng cách tự mình lên Võ Nhai (Thái Nguyên) đóng gạch, ép mía, lấy củi, đốt than… với mức “lương” 3.000 đồng/ngày. Thậm chí, năm 1993, Hiển vào tận Bến Cát, Bình Dương làm công nhân cao su. Cứ dành dụm được dăm, bảy chục nghìn đồng, Hiển gửi ngay về để mẹ đong gạo.
“Tha phương cầu thực”, ngày đêm quần quật làm lụng nhưng không ngày nào Hiển không tự học, củng cố kiến thức đã có và học thêm cách giải các bài thi đại học khối A, B. Khát khao trở thành nhà giáo ngày càng thôi thúc anh. Nhưng dựa vào đâu để thực hiện ước mơ ấy khi miếng cơm, manh áo vẫn phập phù! Một ý nghĩ lóe lên: Quân đội! Thế là Hiển quyết định hướng đi.
Cuối năm 1994, trở về quê, Hiển viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Phân đội 13, Bộ Tham mưu Quân khu 1. Năm 1995, do chỉ tiêu có hạn, Hiển không được đăng ký dự thi sĩ quan. Năm 1996, Hiển được cấp trên cho dự thi và đạt 20 điểm, đứng thứ nhì trong số thí sinh đỗ vào Trường sĩ quan Phòng hóa. Thế là cũng từ ngày ấy, ước mơ trở thành nhà giáo với anh trở thành hiện thực.
Trò chuyện với nhiều đồng nghiệp của Thượng úy Nguyễn Duy Hiển, tôi được biết: Anh rất chú ý rèn luyện bản thân mình và hết sức cầu thị trong cuộc sống cũng như công tác. Vì vậy, cấp trên và đồng đội luôn tin yêu, hỗ trợ để anh ngày thêm tiến bộ. Với vóc dáng gọn, chắc nịch, vẻ mặt tự tin, lại được sống trong một tập thể ấm cúng, tôi tin rằng, Hiển hoàn toàn có thể vượt qua mọi hoàn cảnh để tiếp tục vươn lên.
Bài và ảnh: ĐÔNG CAO