Tuổi trẻ với tổ quốc
Lần đầu em làm... cô giáo
QĐND - Thứ Sáu, 29/05/2009, 20:41 (GMT+7)

Ngày ấy, em là sinh viên Khoa Sử. Dù chỉ mới là sinh viên năm thứ nhất nhưng được các anh chỉ huy “ưu ái” mời em đến làm cô giáo trong buổi tọa đàm với chiến sĩ trẻ về những trận đánh tiêu biểu của ông cha.

Em vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp khi bước lên bục giảng buổi sáng hôm đó. Tuổi 18 trước các anh, làm tim em rối nhịp. Ánh mắt thân thương của các anh dành cho em tràn đầy lớp học. Giờ vào lớp em giật mình khi nghe tiếng hô “Nghiêm” của anh trưởng lớp. Sau phút bối rối, em chợt nhận ra mọi người nghiêm quá: Điều mà em chưa bao giờ thấy trên giảng đường đại học. Nhìn các anh thực hiện những động tác điều lệnh, tự nhiên một cảm giác khó tả trong em trỗi dậy. Một môi trường giáo dục, rèn luyện thực sự nghiêm túc. Em tự hứa là phải làm gì để xứng đáng với những “anh học trò” dưới kia.

Hình như mọi người cũng cảm nhận được tâm trạng của em. Vì thế nên khi bắt đầu giới thiệu nội dung buổi nói chuyện, em nhận được không phải những ánh mắt dò xét, mà thay vào đó là sự động viên khích lệ của tất cả mọi người. Em thấy vui và bình tĩnh trở lại. Những trận đánh oai hùng của ông cha ta trong lịch sử được em kể lại với tất cả tấm lòng và sự hiểu biết. Em đi lại tự nhiên hơn. Giờ em mới dám nhìn bao quát toàn lớp. Ồ! Đến bàn ghế cũng thẳng đều tăm tắp. Những gương mặt sạm đen đang chăm chú nghe em kể chuyện. Tự nhiên em nghĩ đến những sinh viên cùng lớp học: Giá họ cũng có được một phần sự nghiêm túc của các anh!

  Giờ giải lao, các anh vẫn xưng “em” gọi “cô” trìu mến. Những câu hỏi về tình yêu, cuộc sống, khiến em khó trả lời.

  Khi vào lớp anh lớp trưởng lại hô “Nghiêm” rồi chỉnh đốn hàng ngũ. Giờ thì em không bị giật mình trước tiếng hô ấy nữa. Em hỏi các anh ở dưới lớp có nghe được không. Anh lớp trưởng đứng lên thay mặt mọi người trả lời bằng một bài hát mà trong đó có câu: “…Bục giảng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ…”. Bài hát kết thúc, cả lớp vỗ tay. Anh nhìn em trìu mến. Ánh mắt của anh như dội sâu vào miền nhớ, em chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ.

  Mới đây thôi thế mà cũng ba năm rồi, giờ em đã trưởng thành qua từng trang giáo án. Tiếng hô “Nghiêm” ngày ấy giờ đã thành thân quen bởi em vẫn thường được anh nhắc lại như một kỷ niệm khó quên trong ngôi nhà nhỏ tràn đầy hạnh phúc.

LÊ VĂN SỸ ghi

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác