Nụ hôn ngày hội
QĐND - Rạng sáng 13-8 theo giờ Việt Nam, một đêm Luân Đôn đầy ắp âm nhạc sôi động và sâu lắng cùng màn pháo hoa rực rỡ đã khép lại hơn 3 tuần lễ tranh tài Ô-lim-pích 2012. Một mùa hè choáng ngợp những sắc màu, những giây phút thăng hoa thể thao đã khẳng định sức sống bất tận của phong trào Ô-lim-pích, của khát vọng hòa bình, hội nhập, đoàn kết, hữu nghị trên khắp hành tinh.
Vẫn còn đây, dư vị nóng bỏng của nụ hôn từ hai bàn tay của U-xên Bôn, VĐV người Gia-mai-ca vừa đoạt HCV thứ ba trong các cự ly chạy tung lên gửi đến tất cả mọi người. Vẫn như đang lóa sáng trước mắt chúng ta nụ cười của Mai-cơn Pheo sau khi anh găm kỷ lục đoạt chiếc huy chương thứ 19, trong đó có 15 huy chương vàng trong các kỳ Ô-lim-pích. Thành tích kiệt xuất của hai huyền thoại trong những huyền thoại thể thao cùng các huy chương, kỷ lục thêm một lần nữa mở rộng giới hạn cơ thể con người, là những bước tiến của nhân loại về phía trước.
 |
|
Màn pháo hoa trong buổi tổng duyệt lễ bế mạc. Nguồn: Internet
|
50 năm sau ngày ra khỏi vòng thuộc địa của đế quốc Anh, giữa thủ đô Luân Đôn hôm nay, "tia chớp" M.Bôn cùng những người hùng tốc độ của đất nước Gia-mai-ca nhỏ bé trên vùng Ca-ri-bê đã khẳng định sức vươn lên của một dân tộc độc lập với niềm tự hào là VĐV lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vị dẫn đầu trên các đường chạy 100m, 200m, M.Bôn đã góp công cùng Ô-lim-pích 2012 đánh tan mọi sự hồ nghi, đố kỵ về thành tích đặc biệt của một tiểu quốc.
Tinh thần thể thao trung thực, cao thượng của tất cả các đoàn, các VĐV cùng nỗ lực kiểm soát nạn đô-pinh, bán độ, Ô-lim-pích Luân Đôn trở thành kỳ Ô-lim-pích sạch nhất lịch sử. Phải chăng đó cũng là một hình mẫu, một động lực để con người tin nhau hơn.
Vòng tay rộng mở
Lý tưởng Ô-lim-pích là rộng mở, là sự dâng hiến. Luân Đôn 2012 lần đầu tiên có sự tham gia của các VĐV nữ theo đạo Hồi. Họ được ưu tiên trùm khăn che mặt khi thi đấu. Đây cũng là kỳ đầu tiên môn quyền anh nữ được đưa vào thi đấu, mặc dù ngay tại nước Anh, chỉ mới 3 năm trước vẫn còn những tiếng nói bảo thủ đòi cấm đoán. Thật thú vị, một trong 3 VĐV đoạt HCV lại là một cô gái mang quốc tịch Vương quốc Anh.
Trong vòng tay rộng mở, Ô-lim-pích chấp nhận cả những VĐV tàn tật. Đáp lại ý tưởng hào hiệp, nhân văn ấy, VĐV khiếm thị Im Đông Hy-un của Hàn Quốc đã lập kỷ lục thế giới cho môn bắn cung 72 tên với 699 điểm. Trong môn điền kinh, "Người không chân" Ô-xca Pít-tô-ri-út từ Nam Phi đã tham gia các đường chạy 400m trên đôi chân giả. Sự tham gia của công nghệ trong trường hợp này không chỉ giúp sức, ủng hộ một con người, đó còn chắc chắn mở ra tương lai cho biết bao người tàn mà không phế. Công nghệ cũng được đưa vào để khắc phục những cách cho điểm còn quá nhiều hạn chế vì cảm tính trong các môn võ thuật. Công nghệ - sản phẩm sáng tạo của con người - cứ mỗi ngày lại đi sâu vào mọi ngóc ngách của cuộc sống không lẽ lại bị chối bỏ trong thể thao. Ô-lim-pích chắc chắn đã tạo thêm tiền đề và cả sức ép lên môn bóng đá trước sự phân vân trong lựa chọn công nghệ "mắt diều hâu" để xác định bóng đã qua vạch vôi hay chưa.
Vẻ đẹp thể thao
Những sân vận động, nhà thi đấu chật kín không còn một chỗ trống, đường phố như ngày hội. Bài toán kinh tế lỗ lãi dù thế nào cũng phải đứng sau niềm vui, vẻ đẹp, sức thu hút Ô-lim-pích.
Những VĐV nhảy cầu thu người thon gọn lao xuống nước như những con chim bói cá. VĐV thể dục dụng cụ "tuổi teen" mà dũng cảm, khéo léo, tự tin, chuẩn xác như những con vượn. VĐV bơi ngực, vai căng vồng, đôi chân thẳng tắp như cá măng, cá kiếm. VĐV chạy cự ly ngắn, người thon, săn chắc, sải chân chạy như những con báo. VĐV chạy đường dài người gầy đét như không một gam mỡ nhưng sải bước dẻo dai như những con ngựa nòi… Và kia là những người khổng lồ nâng tạ, ném búa, bóng rổ. Kia nữa, cảm giác diệu kỳ của những người đang bay chinh phục các độ cao… Bức tranh nhiều đường nét, sắc màu thẩm mỹ của con người đã làm say đắm hành tinh.
Dưới sân, VĐV chuẩn bị thi đấu giương hai tay chào, vỗ tay mỗi người mỗi kiểu, trên các khán đài, những sóng người vỗ tay đáp lại. Nụ cười, nước mắt. Nhiều khi nước mắt nhiều hơn nụ cười, cả người chiến thắng cũng trào nước mắt. Các VĐV thi đấu xong, người về nhất, kẻ về sau ôm nhau rồi giương lá quốc kỳ chạy trên sân trong tiếng hò reo… Những hình ảnh thân ái, hòa nhịp rất thế vận hội. Phải chăng cứ mỗi kỳ Ô-lim-pích qua đi, mọi người trên khắp thế gian lại gần nhau hơn.
Khoảng cách 0,1 điểm
Đó là khoảng cách của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh so với số điểm đủ đoạt HCĐ Ô-lim-pích Luân Đôn 2012. Đó là khoảng cách nhỏ mà rất không nhỏ tùy thuộc vào cách nhìn nhận và cách làm tiếp theo của thể thao Việt Nam. Nhìn một cách tích cực, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng như các VĐV Việt Nam đã vượt lên chính mình hoặc ít ra là cũng thi đấu hết mình, song trong các nguyên nhân hạn chế thành tích có nguyên nhân yếu kém về tâm lý thi đấu. Hạn chế này lại có nguyên nhân ở sự thiếu cọ xát, thi đấu. Chúng ta đã nói nhiều và đã làm theo cách đầu tư có trọng điểm và trọng điểm của trọng điểm, nhưng phải chăng vẫn chưa bứt hẳn được cung cách "tràn lan" như từng có ý kiến? Thực tế, việc có số lượng VĐV nhiều chưa từng có được đoạt vé chính thức dự Ô-lim-pích đã là một thành quả. Song ước mơ huy chương còn day dứt hơn nhiều. Nguồn đầu tư sẽ ra sao khi công tác xã hội hóa, tìm kiếm tài trợ cho các môn Ô-lim-pích vẫn quá khó khăn? Phát hiện, đào tạo nhân tài sẽ ra sao khi năng lực của các lò luyện, của các huấn luyện viên dường như chững lại? Sau Trần Hiếu Ngân, chưa có ai. Sau Nguyễn Tiến Minh là ai?
0,1 điểm cho chúng ta hy vọng, cũng là hy vọng gần huy chương bắn súng đến mức chưa từng có. Đó sẽ là điểm tựa để cải tiến, nâng cao thành tích thể thao, để hứa hẹn, "bày keo khác" ở kỳ tiếp theo. 0,1 điểm của thể thao Việt Nam cũng tương tự với khoảng cách hơn - kém, thắng - thua của những bộ môn, những nền thể thao thế giới. Trên đường chạy, đường bơi là những phần trăm giây. Trên các sân đấu khác là 1cm, 1kg, là những khoảng cách chi li. Nước Mỹ vẫn là cường quốc số 1 Ô-lim-pích, nhưng kỳ này, môn truyền thống quyền anh nam của họ không đoạt nổi một HCV. Điền kinh của họ thì bị Gia-mai-ca và các nước Ê-ti-ô-pi, Kê-ni-a vượt qua trong các cự ly ngắn và đường trường. Sự bứt phá với tham vọng chứng tỏ sức mạnh Trung Quốc trong thể thao đã đạt thành công lớn trong hai kỳ gần đây, nhưng trong các bộ môn cơ bản là điền kinh và bơi lội đều chưa đạt tới tầm thế giới.
Quốc gia nào cũng có những thách đố lớn trên đấu trường Ô-lim-pích. Bóng đá Bra-xin kết cục vẫn chưa có HCV. Bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc đạt được những bước tiến rất dài, nhưng khoảng cách với HCV Ô-lim-pích vẫn thấy xa vời vợi… Ô-lim-pích là tiếng gọi vươn lên không ngừng nghỉ. Sức mời gọi cuốn hút của Thế vận hội ở đó và sức cổ vũ cũng ở đó. Ô-lim-pích làm cho thế giới tươi đẹp hơn.
MẠNH HÙNG