QĐND - Cuối cùng thì dòng dầu mỏ từ Đông Âu, từ Trung Đông đã luyện thành cúp, thành chiến quả xứng đáng. Chelsea đã có mặt ở trận chung kết Champions League, lần thứ 2 dưới triều đại của tỷ phú Nga A-bra-mô-vích. Man City năm trước đoạt cúp FA, năm nay tiến thêm một bước dài đoạt ngai vàng Premiership sau 44 năm, nhờ 1 tỷ bảng vung ra 3 mùa qua của ngài Ma-xnơ. Một quý ngài A Rập khác là An Tha-ni mới chỉ "chi" 100 ngàn bảng đã đưa một đội bóng ít tên tuổi của Tây Ban Nha Malaga lên vị trí thứ 4 La Liga vượt qua những CLB danh tiếng Atletico, Bilbao, Espanyol… giành vé dự Champions League mùa tới. Trên đất Pháp, đội bóng con cưng của thủ đô Pa-ri Saint Germain cũng nhờ tắm mình trong dòng tiền dầu mỏ từ tỷ phú xứ Ca-ta, Trung Đông mùa này mà lên vị trí thứ 2 giải vô địch quốc gia Ligue 1 đầy hứa hẹn trở thành một thế lực mới ở châu Âu…
Tiền chưa thể một lúc tạo ra truyền thống nhưng tiền có thể đem về danh hiệu, làm nên những đội bóng lớn. Điều có ý nghĩa hơn cả là tiền đã biết tiêu đúng chỗ, đúng cách. Những ngôi sao được mua về các đội bóng kể trên đều đã xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Thú vị hơn, HLV của họ đều là những người đã phát lộ được tài năng. Không ngẫu nhiên, những HLV người I-ta-li-a đều đã thành công bên ngoài đất nước mình. Đó là An-xê-lốt-ti sau khi rời Chelsea đã làm nên chuyện ở Pa-ri, Man-xi-ni đưa Man City tiến những bước chắc chắn. Còn người đóng thế Đi Mát-tê-ô chỉ 3 tháng nắm quyền đã vực dậy một Chelsea già nua, rệu rã trở lại hình ảnh một đội bóng đầy bản lĩnh.
 |
| Ảnh minh hoạ: internet |
Một công thức mới đang làm thay đổi bóng đá châu Âu: Dầu mỏ + HLV I-ta-li-a.
Bóng đá thời khủng hoảng nợ công, suy thoái kinh tế ở châu Âu đã làm cho các CLB nghèo khó càng thêm khốn khổ. Không chỉ có họ, hàng loạt các đội bóng tiếng tăm cũng đã và đang đứng trước nguy cơ suy yếu vì không những khó khăn trong việc tăng cường lực lượng mà còn khó tránh khỏi việc chảy máu tài năng.
Phía trước là nhu cầu đổi thay, nâng cấp quyết liệt của hàng loạt các đội bóng lớn. Phía trước, ai vui vầy, hả hê với Euro 2012 cứ việc nhưng với các CLB, các tỷ phú là một mùa hè náo loạn mua sắm. Chelsea không thể vắt sức hơn nữa ở một loạt cầu thủ đã luống tuổi. MU không thể không chi đậm để kéo về những ngôi sao đích thực. Arsenal, Liverpool không lý gì tự bằng lòng với hiện trạng tụt khỏi đỉnh cao. Ngay cả Man City, phía trước là thách thức để khẳng định vị thế của một đội bóng lớn hay không trên đấu trường khắc nghiệt Champions League. Các nền bóng đá hàng đầu khác là Đức, I-ta-li-a, Pháp với các đại diện truyền thống hay mới nổi như Bayern Munich, Dorsmund, Juventus, AC Milan, Montpelier, Paris Saint Germain đều không thể không tham chiến giành giật tài năng. Hai ông lớn Barcelona, Real Madrid của Tây Ban Nha sau khi lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác trong mùa bóng vừa qua vẫn đang đớn đau trước ngôi vị số 1 châu Âu. Và chính họ trước hết cũng phải dựng thành cao hào sâu trước sự dòm ngó, lôi kéo các ngôi sao lớn của các tỷ phú.
Rõ ràng, thời nay với các tỷ phú, chẳng có thứ tạo dựng tên tuổi thương hiệu, chơi sang, chơi hoành tráng nào bằng bóng đá.
NGUYỄN MẠNH