Văn học nghệ thuật
Chiếc cối xay…
QĐND - Thứ Năm, 13/09/2012, 16:56 (GMT+7)

QĐND - Hồi ấy, tôi còn bé xíu cũng phải tập xay thóc, giã gạo cùng các chị. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè mà phải xay giã thì vất lắm, tôi trốn việc này như trốn nợ. Nhà tôi có tới năm chị gái, tôi và cậu em còn nhỏ nên chiếc cối xay cũng được “thiết kế” nhỏ hơn nhà hàng xóm cho nhẹ, vừa tay. Chị em tôi hay gọi là chiếc cối xay con, để phân biệt với những chiếc cối xay nhỡ, cối xay đại của nhà người ta...

Cối xay phải đi cùng cối giã. Chiếc cối giã được làm bằng cây gỗ nhãn, dùng từ đời này sang đời khác cũng chả hỏng, chỉ phải thay cái trục quay và đầu giã nếu mòn. Còn chiếc cối xay thì cứ được một thời gian bị mòn “răng”, thóc không “chín” là lại phải gọi thợ đến đóng lại. Cả làng, dù nhà giàu hay nghèo đều phải có cối xay, cối giã. Nhưng thợ đóng cối xay thì có mỗi một người là ông Lục, người xóm trên.

Hôm ấy, chị gái tôi vừa đi gọi về được một lúc thì ông Lục đã xách bộ đồ nghề sang. Trong lúc ông Lục vào nhà uống chè với bố tôi thì chị cả đã hô mấy chị em xúm vào khiêng cái cối xay ra góc sân, rồi lại nhanh nhảu mang quang thúng, giục tôi mang cuốc theo ra đồi để lấy đất đỏ. Chỉ lát sau, chị em tôi đã mang được đầy hai thúng đất đồi tơi xốp màu đỏ au về. ông Lục bảo chị đổ gọn thành đống ra mặt sân, múc cho ông chậu nước sạch và cái bát con. ông tỉ mẩn bóp tơi từng hòn đất nhỏ, trộn lên trộn xuống cho đều, rồi lấy bát múc nước trong chậu đưa lên miệng nhấp từng ngụm lớn rồi vừa phun vừa dùng tay trộn vào đất đến khi vừa độ ẩm thì thôi. Làm đất xong ông quay sang chiếc cối, ra hiệu bảo tôi khiêng cái thớt trên ra khỏi ngõng, lật ngửa lên đặt xuống bên cạnh. Bấy giờ mới thấy cả hai thớt với những chiếc răng gỗ đã mòn vẹt. Một tay cầm chiếc dùi đục, tay kia cầm chiếc choòng, ông Lục đục đục khía khía một hồi rồi dùng chiếc kìm nhổ từng hàng răng đến khi hai thớt đều trơ lại đất nham nhở. ông lại dùng thìa nhôm khoét thêm chút nữa, lại ngậm nước phun vào cho ẩm. Đất đã làm kỹ được đổ đầy mặt thớt, ông dùng tay rồi dùng vồ gỗ đập đập cho đất nén xuống. Tôi kê ghế ngồi mải mê xem ông làm. Tấm lưng ông còng xuống, mồ hôi rịn cả ra ngoài chiếc áo nâu đã sờn, khiến tôi thấy thương thương.

Nghỉ một lát uống bát nước và hút điếu thuốc lào, ông Lục bắt đầu đóng răm vào thớt, hàng nối hàng hình rẻ quạt cứ đều tăm tắp. Mặt thớt bấy giờ nhìn như một bức phù điêu mới chạm trổ hoa văn rất đẹp. Khi răm đã kín mặt thớt, ông rắc đất trùm lên rồi lại dùng dùi đục và chiếc nêm bằng gỗ chèn cho đất khít vào giữa những chiếc răng. Hai mặt thớt đã xong thì ông Lục lại gọi tôi khiêng giúp đặt thớt trên vào ngõng, đặt xong ông xoay thử, hai “bộ răng” mới va vào nhau kêu roạt roạt. ông Lục bảo: Nếu tiếng kêu không êm là mặt thớt chưa phẳng, kêu thế này là tốt rồi. Đợi đất khô, bỏ thóc vào xay vài bận là êm khít!

Bữa trưa đó, nhà tôi giết đôi vịt làm cơm thết ông thợ đóng cối. ăn xong, u tôi trả tiền công nhưng ông Lục bảo làm giúp không lấy công. Tôi nhìn ông và chợt mong cối chóng mòn để lại được xem ông Lục đóng cối và ăn thịt vịt như bữa trưa hôm nay!

Sau này, khi ông Lục già yếu không đi đóng cối xay được nữa thì làng cũng có điện, có máy xay xát. Nghề đóng cối xay dần dần thất truyền...

Tản văn của Nguyễn Hoàng Sáu

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác