Văn học nghệ thuật
Tiếp tục những giai điệu tri ân...
QĐND - Thứ Năm, 24/05/2012, 13:19 (GMT+7)

QĐND - Bây giờ thì Nguyễn Văn Bằng - anh thương binh từ chiến trường Quảng Trị, ủy viên HĐQT Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp & đô thị (Bộ Xây dựng) - không còn là “nhạc sĩ nghiệp dư” như anh vẫn thường tự nhận nữa. Mặc dù dăm năm gần đây, anh đã nổi lên như một nhạc sĩ chuyên nghiệp với nhiều ca khúc được sử dụng trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội (HTV)... Trong số đó, có 6 ca khúc đã được lưu trữ trong Kho âm nhạc quốc gia của VOV, là: Dòng sông bất tử; Mẹ ơi; Sữa mẹ; Đường thắm tuổi hồng; Trái tim chung thuở ấy và Thành Cổ thuở binh nhì. Năm 2010, ca khúc Nhớ chiều thu Hà Nội của Nguyễn Văn Bằng đã đoạt giải Nhất cuộc thi âm nhạc “Ngàn năm Thăng Long” do Hiệp hội UNESCO Việt Nam tổ chức. Cùng năm ấy, bài hát thiếu nhi Rồng rắn lên mây -chi chi chành chành của anh được Hội âm nhạc Hà Nội chọn vào “top 5” ca khúc hay nhất trong năm...

Được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ tháng 12-2011, vậy mà mãi đến những ngày đầu tháng 5 vừa qua, nhân một cuộc tụ tập cuối tuần với mấy anh bạn đồng nghiệp ở Ban văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi mới tình cờ được biết tin vui đó. Nguyên do là bữa đó, Nguyễn Văn Bằng mang đến “khoe” một sáng tác mới của anh -ca khúc Sóng mặn, phổ thơ Ngô Thế Trường. Giữa ồn ào phố xá giờ cao điểm, anh khuỳnh tay ưỡn ngực lấy hơi “hát chay” cho chúng tôi nghe ca khúc mới của mình: Sóng mặn ngàn đời sóng mặn /trong máu ta có muối ở khơi xa... ơi sóng chìm sóng nổi, sóng cụt đầu, sóng bạc đầu chát mặn nỗi nhớ / ơi Hoàng Sa, Trường Sa dân biển còn đó cùng huyện đảo / cả nước dõi theo / Sóng chát mặn ngấm hồn chài hóa đá...

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (đứng bên phải) chụp ảnh lưu niệm với Nguyễn Văn  Bằng, trong ngày anh được kết nạp vào Hội nhạc sĩ Việt Nam (12-2011).

Nguyễn Văn Bằng là thế, bình thường thì rủ rỉ, chừng mực, nhưng đụng đến âm nhạc là cứ như người lên đồng. Và ca khúc của anh, dẫu đã có những “tung tẩy” thành công như Đường thắm tuổi hồng; Rồng rắn lên mây -Chi chi chành chành... nhưng cái tạng của anh vẫn là những “ca khúc công dân”, là những cảm xúc dạt dào về đồng đội, ký ức chiến tranh, tình yêu Tổ quốc... Đến nay, anh đã phát hành 3 đĩa CD riêng với gần 20 ca khúc và hầu hết đều là “nhạc đỏ” được các ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc này, như: Việt Hoàn, Đức Long, Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Thảo, Tân Nhàn... thể hiện.

Hơn 40 năm trước, đang học dở cấp ba ở quê nhà Kim Bảng -Hà Nam, Nguyễn Văn Bằng xung phong đi bộ đội, được biên chế vào Trung đoàn 64 (Đoàn Vĩnh Định -Sư đoàn 320B) tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị trong “mùa hè rực lửa” năm 1972. Trong trận chiến đấu ngày 26-7-1972 ở khu vực Tri Bưu, phía Tây Nam Thành cổ Quảng Trị, anh bị thương vào lưng, được đồng đội chuyển về điều trị ở một trạm phẫu bờ Bắc sông Thạch Hãn. Vết thương buộc anh phải rời quân ngũ, trở về quê hương học tiếp phổ thông rồi thi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Lên Thủ đô, được tiếp xúc với nhiều ca sĩ và nhạc sĩ bấy nay hằng ngưỡng mộ, cái năng khiếu âm nhạc trong Nguyễn Văn Bằng như được “đánh thức” và có điều kiện “tầm sư học đạo”. Ban đầu chỉ là tham gia phong trào văn nghệ quần chúng cho... vui. Mãi đến năm 2007, nhân kỷ niệm 35 năm Chiến dịch giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ, Nguyễn Văn Bằng được tham gia ban biên soạn tập sách “Khúc tráng ca Thành cổ” tuyển chọn những sáng tác văn, thơ, nhạc, họa của chiến sĩ Thành cổ và viết về Thành cổ. Công việc đưa anh trở về với “miền ký ức” và trong một lần thăng hoa cảm xúc, Nguyễn Văn Bằng đã viết một mạch ca khúc “Bạn tôi”: Nhẹ nhàng theo bước chân nhau về thăm bạn bè thời trẻ trai / Thành cổ sừng sững tháp hương cao / Bạn tôi giờ ở nơi đâu...

Bản nhạc “Bạn tôi” được ban biên soạn “Khúc tráng ca Thành cổ” chuyển nhờ một số nhạc sĩ cựu chiến binh như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha... thẩm định và được chọn đăng vào tuyển tập. Ban biên soạn còn đề nghị và khuyến khích Nguyễn Văn Bằng phổ nhạc thêm một số bài thơ trong tuyển tập “Khúc tráng ca Thành cổ”, như Hoa tím lòng tôi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Thành cổ thuở binh nhì của Tạ Quỳnh Phương v.v...

Cái “nghiệp” nhạc sĩ của Nguyễn Văn Bằng “phát tiết” từ đó. Cho đến nay, sau những tác phẩm được công chúng yêu thích và được trở thành Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam, Nguyễn Văn Bằng vẫn cho rằng anh được các đồng đội liệt sĩ “xui khiến” và phù hộ nên mới có được những thành công mà trước đây anh chưa bao giờ dám mơ tới. Và vì vậy, anh sẽ cố gắng tiếp tục những giai điệu tri ân đồng đội...

Thiết Thạch

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác