QĐND - Sinh ra và lớn lên ở Ba Vì -Hà Nội, chưa một lần ra đảo, không có người thân là lính biển, song không biết tự bao giờ cô gái ấy đã yêu biển đảo, yêu Trường Sa -một tình yêu tự nhiên, trong trẻo và không kém phần đắm đuối. Cô tự đặt cho mình biệt danh: Hoài Thanh Hải, nghĩa là luôn nhớ biển xanh...
Tôi tình cờ được nghe những câu chuyện xúc động của cô phát trong chương trình Biên giới, hải đảo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những tâm sự chân thành được nhiều anh lính đảo đón nghe và phản hồi nồng nhiệt. Tôi tìm đến gặp cô trong ngôi nhà cổ ven đê ở xóm Bãi, thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Đón tôi là cô gái nhỏ nhắn, da ngăm đen, luôn thường trực nụ cười tươi tắn.
Ngô Thị Thanh năm nay 25 tuổi. Hai năm trước, khi đang là sinh viên Trường Đại học Lao động -Xã hội, một lần lên mạng tìm tài liệu làm tiểu luận, Thanh đã search hai chữ “Trường Sa”. Những hình ảnh, bài viết về Trường Sa đã khiến Thanh say mê, hứng thú tìm hiểu, rồi từ đó cô sinh viên trẻ ấy luôn nghĩ, tưởng tượng về Trường Sa, về biển đảo. Cô yêu Trường Sa tự khi nào không biết, những quả bàng vuông, những cây phong ba, những cánh chim hải âu... cô chưa một lần thấy tận mắt, nhưng đã luôn thường trực trong ý nghĩ và giấc mơ của cô...
 |
|
Ngô Thị Thanh, cô gái “luôn nhớ biển xanh”!
|
Thanh rất tâm huyết với những bài viết của mình về biển, đảo, về Trường Sa cùng bút danh Hoài Thanh Hải. Cô muốn lấy cái tên này để thể hiện tình yêu và nhiệt thành của mình với biển, đảo. Gửi tình yêu của mình qua trang viết và cũng nhận lại rất nhiều từ những trang viết. Có không ít các chiến sĩ hải quân trên mọi miền Tổ quốc đã gửi thư về chia sẻ với cô. Khi đi làm gia sư hay lúc trò chuyện với bạn bè, Thanh “thổi” tình yêu biển đảo khiến cho những người gần cô thêm hiểu, thêm yêu biển, đảo.
Tình yêu lạ kỳ và mãnh liệt của Thanh với Trường Sa đã thôi thúc cô sinh viên mới ra trường cầm bút viết tất cả những suy nghĩ, tình cảm của mình gửi vào cuốn nhật ký “Em kể anh nghe chuyện đất liền”. Mở đầu cuốn nhật ký 165 trang đánh máy, Thanh đã lý giải về sự ra đời của những trang viết: “Em chưa đến được Trường Sa, nhưng em chọn một con đường để đến với nơi đầu sóng ngọn gió này, đó là bằng cây bút’’. Thanh gửi cuốn nhật ký cho một cán bộ Vùng 4 Hải quân mà Thanh biết qua một người bạn. Thanh nhờ anh "thẩm định" rồi phô -tô và gửi ra các đảo. Sau khi đọc xong, xúc động trước tình yêu Trường Sa của Thanh, người sĩ quan ấy đã khuyên cô nên gửi cuốn nhật ký đến các báo để đăng, khi đó sẽ có đông đảo chiến sĩ hải quân trên nhiều vùng biển, đảo đọc được những tâm sự của cô.
Cuốn nhật ký là sự góp nhặt những câu chuyện của cuộc sống ở đất liền Thanh gửi tới Trường Sa. Có khi là những nỗi nhớ nhung, những ngày thi đại học nắng cháy trời của Hà Nội, hay những cảm xúc phải tiễn cô em gái đi xa... Có khi cô là em gái viết cho anh trai ở đảo xa, có khi là nỗi nhớ thương của người đang yêu, khi mặn mà như những người vợ xa chồng... Nhiều trang nhật ký Thanh nhập thân là người yêu của anh lính đảo để giãi bày tâm sự của mình: Em biết chứ, yêu và lấy chồng bộ đội là khổ. Là có thể gần cả cuộc đời gắn bó với những từ láy: Mỏi mòn, vò võ, biền biệt, đằng đẵng, xa xôi… Nhưng em sẵn sàng và tự nguyện chia sẻ cùng anh những thiệt thòi ấy mà... Thanh viết bất cứ lúc nào, có khi thức đến 1-2 giờ sáng để viết. Cô bạn sống cùng Thanh đã từng lo lắng: Không biết Thanh viết cái gì? Thanh làm sao mà cứ nói chuyện là nhắc tới Trường Sa! Có người còn cho rằng Thanh “có vấn đề”, nhưng khi đọc những trang nhật ký thì họ mới hiểu thứ làm cho cô “say” chính là Trường Sa.
Tôi hỏi Thanh: “Em có nghĩ tình yêu của mình với Trường Sa chỉ là tình cảm nhất thời của một cô gái mơ mộng không?”. Thanh tự tin: “Đã có nhiều người hỏi Thanh như thế và nghĩ Thanh như thế. Nhưng nếu đọc những gì Thanh viết mọi người sẽ hiểu, Thanh yêu Trường Sa một cách rất tự nhiên. Bố của Thanh cũng từng là bộ đội. Hai bố con luôn nói chuyện về Trường Sa, về biển đảo. Thanh luôn mơ ước người yêu của mình là một người lính -tuyệt vời hơn nếu đó là người lính hải quân. Đó quả thực là những tình cảm rất đáng trân trọng của Thanh. Trong suy nghĩ và hành động của cô, Trường Sa thật gần gũi và yêu thương...
Bài và ảnh: Hoàng Hồng