QĐND - Ngày ấy, Sư đoàn 324 xây dựng doanh trại. Một số anh em chúng tôi phải lên tận Con Cuông (Nghệ An), vào các khu rừng của làng Xiềng, làng Phục để khai thác gỗ. Gỗ được các chú voi cần mẫn kéo về để đầy bến.
Hôm đó là đợt xuôi gỗ cuối cùng. Kết bè xong, chúng tôi kéo lên sân vận động chơi bóng. Trời ngả về chiều, cuộc chơi kết thúc, anh em trở về ăn cơm để chuẩn bị xuôi bè.
- Đã mấy giờ rồi An?- Nghe bạn hỏi, An nhìn vào tay, thì ôi thôi, chiếc đồng hồ Prin -ta-nia quý báu của anh đâu còn nữa. Bỏ ăn, anh lập tức chạy lên sân vận động. Anh nhớ, cái đồng hồ anh để trên một viên đá lớn, ở trụ gôn. Trụ gôn còn đó, mà đồng hồ của anh đâu còn nữa. Thấy anh đi lại thẫn thờ tìm kiếm, một bác là người dân địa phương đến, nghe biết sự việc, hỏi:
- Nè! Khi chú chơi bóng, có ai đứng quanh đó không?
- Dạ, chẳng có ai, chỉ có mấy chú bé.
- Chú nhớ, có thằng bé trọc đầu ngồi đó không?
- Dạ có, có một thằng đầu trọc khoảng 11-12 tuổi.
- Đúng là thằng Cột con bà Kèo rồi! Nhà bà trước mặt đó, chú đến gặp bà, tất biết.
Nghe nói, anh đến ngay. Thấy anh tất bật đến, bà Kèo vội hỏi:
- Có việc gì vậy chú?
- Dạ, vừa rồi chơi bóng, tôi có để quên chiếc đồng hồ. Nhờ chị, hỏi cháu trong nhà có thấy không?
- Thế hả! Lại cái thằng trời đánh này rồi!- Bà thét lớn: Cột! Mầy lấy cái đồng hồ, mau, trả lại cho chú!
Từ sau bếp chạy lên, Cột nói:
- Con đâu có lấy! Con đâu có lấy!
- Im đi! Tau đánh chết! - Bà đau đớn nói: Thấy chú đến đây biết là có chuyện. Nói thật với chú, thằng Cột nhà tôi hư lắm! Thầy giáo đuổi không cho học, cũng vì cái tật cắp vặt. Đánh nhừ xương rồi mà hắn vẫn chứng nào tật nấy. Thôi, tôi giao nó cho các chú đó. Cột! Giấu đồng hồ đâu, đi mà chỉ cho chú.
Nghe lời chị, anh vừa dẫn cháu đi, vừa xoa đầu ân cần nhỏ nhẹ:
- Cái đồng hồ để đâu, cháu nhớ chỉ cho chú!
- Cháu đã nói, cháu không lấy mà.
Thấy anh đưa thằng Cột về, bà con trong xóm xúm lại:
- Trời ơi! Cái thằng con bà Kèo này chỉ có roi, hỏi nó làm chi cho mệt. Đánh đi, đánh cho nó bỏ cái thói ăn cắp.
- Thưa bà con, bộ đội không đánh các cháu. Nhưng bộ đội có cái máy, biết nghe, biết nói, rất chính xác, áp cái máy này vào người nó là rõ hết!
Đó là lời của y tá Phương, anh nhìn bà con để bà con hiểu ý. Anh áp cái máy đo huyết áp vào người thằng Cột. Sau phút giây, anh lấy ra tuyên bố:
- Máy xác định rồi. Cột, cháu Cột lấy!
Nghe nói, Cột thét lớn:
- Trời ơi! Máy nói bậy! Máy nói bậy! Cháu không lấy, cháu không lấy!
Một hồi còi vang dậy, nhắc nhở mọi người, đã đến giờ xuất phát, tất cả nhanh chóng xuống bến. Việc khai thác thằng Cột đến đây coi như chấm dứt. Thấy kết quả không thành, An chán chường mệt mỏi trước sự gan lì của thằng Cột, anh quơ vội ba lô, vừa lê bước ra khỏi nhà, gặp ngay Chính trị viên Cảnh:
- Nhanh lên, cậu lề mề quá, chậm như rùa.
- Dạ, dạ em vừa đánh mất một vật, đang tìm nhưng chưa được!
- Vật gì?
- Dạ, cái đồng hồ!
- Có phải cái này không?
An sửng sốt:
- Dạ đúng! Mà sao, mà sao thủ trưởng có?
- Chiều nay, làm việc với tiểu đoàn xong, ra về, ngang qua sân vận động, chợt thấy cái đồng hồ, biết là của anh em để quên, mình cất. Này, của cậu trả cậu!
ôi! Chiếc đồng hồ cứ nghĩ là thằng Cột, giờ đây lại được trở về từ tay thủ trưởng. Cầm lấy chiếc đồng hồ mà anh bàng hoàng đờ đẫn. Trời ơi! Cột ơi! Đau quá! Tội em quá, em ơi!
Từ đó đến nay, đã mấy chục năm rồi, cách biệt Con Cuông chưa một lần trở lại, nhưng tiếng thét thương đau của Cột, của em bé Con Cuông ngày xưa ấy, như vẫn còn nhức nhối, nhức nhối mãi trong An. Qua bài báo này, nếu ai biết thông tin về em bé Cột, xin liên hệ cho tác giả theo địa chỉ: Võ Văn Minh, 111 Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, TP Đà Nẵng, ĐT: 0985407551…
Võ Văn Minh