QĐND - Theo Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Vích-to-ri-a Nu-len thì Hoa Kỳ không loại trừ khả năng hành động ở Xy-ri không qua Liên hợp quốc. Và theo quan điểm của Mỹ thì “không thể có hòa bình ở Xy-ri một khi Tổng thống Ba-xa An-át-xát còn chưa ra đi”. Và Oa-sinh-tơn hoài nghi việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ có thể đạt được sự đồng thuận về cách giải quyết vấn đề Xy -ri.
Còn trước đó, Tổng thống Mỹ Ba -rắc ô -ba-ma tuyên bố rằng, quân đội Mỹ có thể can thiệp vào các sự kiện ở Xy-ri, nếu ở đó tồn tại nguy cơ sử dụng vũ khí hóa học hay sinh học.
Khác với tình hình ở Li -bi cách đây chưa lâu, tại cuộc chiến Xy-ri, Hội đồng Bảo an chưa bao giờ có sự thống nhất. Bởi lẽ ấy, Mỹ và một số nước phương Tây vẫn chưa đủ “cớ” để đưa quân vào ủng hộ lực lượng đối lập với Tổng thống An-át-xát.
Thiếu “cớ” thì tạo “cớ”, đó là cách để phương Tây đưa vũ lực từ bên ngoài vào một quốc gia có chủ quyền. Tổng thống ô -ba-ma khi vạch ra “giới hạn đỏ” về việc sử dụng vũ khí hóa học đã tạo được một “cớ” rất có “ý nghĩa”. Đó là sự răn đe chính phủ Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học -thứ vũ khí đặc biệt nguy hiểm đối với lực lượng đối lập.
Tuy nhiên, ngay khi Tổng thống Ô-ba-ma tạo “cớ”, thông qua Nga, chính phủ Xy-ri đã bảo đảm sẽ không sử dụng hay di chuyển các vũ khí hóa học.
Khi “giới hạn đỏ” được bảo đảm không bị vi phạm, cái “cớ” tiếp theo được đặt ra là sự ra đi của Tổng thống An -át-xát, một điều kiện tiên quyết cho “hòa bình” của Xy-ri. Đây là cái “cớ” rất khó phủ nhận bởi nó đã đặt chính phủ Xi -ri vào thế không còn đất lùi. Và như vậy, với cái cớ này, Mỹ và một số nước phương Tây đã tự cho mình quyền đổ vũ lực xuống Xy-ri.
Nhưng thế nào là hòa bình cho Xy-ri?
Để đem lại nền hòa bình cho Xy-ri, quân đội Mỹ và một số nước phương Tây sẽ đổ bom, đạn nhằm khống chế năng lực chiến đấu của quân đội chính phủ nước này, tạo điều kiện cho lực lượng đối lập giành chiến thắng. Nhưng, lịch sử gần đây đã liên tục chứng minh rằng sự can thiệp bằng vũ lực từ bên ngoài không thể đem lại nền hòa bình cho một quốc gia. Sự bất ổn vẫn diễn biến hằng ngày tại các nước như: I-rắc, áp-ga-ni-xtan, Li-bi…
Không ai dám bảo đảm, nếu chính phủ của Tổng thống An -át-xát chiến thắng lực lượng đối lập, bầu không khí hòa bình sẽ trở lại Xy-ri. Tuy nhiên, có một điều người ta có thể chắc tới tám, chín phần, đó là nếu phương Tây dùng vũ lực để hạ bệ ông An-át-xát, thì Xy-ri sẽ tiếp tục chìm trong vòng xoáy khủng hoảng.
Ở góc độ khác, theo Hiến chương Liên hiệp quốc, chỉ Hội đồng Bảo an mới có thể quyết định việc sử dụng vũ lực nhằm giải quyết khủng hoảng ở một quốc gia, vì thế hành động tạo “cớ” của Mỹ đang giáng một đòn mới vào uy tín của tổ chức lớn nhất thế giới này. Trong quá khứ, Mỹ đã nhiều lần dùng đến vũ lực, bỏ qua nghị quyết của Liên hợp quốc. Đó là các cuộc chiến tại Pa -na-ma, Nam Tư, I-rắc… Lần này, nếu Mỹ tiếp tục “tự quyết”, công luận sẽ có quyền đặt câu hỏi nghi ngờ về vai trò của Liên hợp quốc, mà cụ thể là Hội đồng Bảo an, với vấn đề an ninh toàn cầu.
Huy Đăng