 |
|
Anh Phan Tất Thành (bên trái) tại lễ khởi công xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Lương Thanh Xuân ở huyện Lục Yên - người có 3 con bị nhiễm chất độc da cam. |
Ở thành phố Yên Bái, có một cửa hàng đặc biệt đến mức nhiều khách đến đây mua hàng từ chỗ tò mò đã lặng đi và... rưng rưng khóc. Thợ toàn những thương binh cụt chân, cụt tay, những thanh niên câm, điếc là nạn nhân chất độc da cam đi-ô-xin. Bạn có thể không tìm thấy vị giám đốc vì anh còn mải ngược xuôi đi xây nhà tình nghĩa hoặc đang đi “tìm kiếm” con em của đồng đội đưa về giúp đỡ. Và cũng thật khó tin người giám đốc có gia tài lên tới 12 tỷ đồng này từng chạy ăn từng bữa bên túp lều tranh...
Một túp lều tranh và một công ty... vàng
Vào đầu năm 1979, tại “thị xã yên tĩnh” Yên Bái có một cặp vợ chồng từ Lào Cai dắt díu nhau về lập nghiệp. Họ dựng tạm một túp lều tranh ngoài chợ, lần hồi kiếm sống qua ngày. Nếu không thấy bộ quân phục bạc màu, ít ai biết, anh chồng là một thương binh nặng…
Cuối năm 1972, từ chiến trường Quảng Trị, anh lính xe tăng Phan Tất Thành ra Bắc với nhiều mảnh đạn còn găm trong đầu. Tại trại điều dưỡng, anh đã gặp được người bạn đời của mình, cô y tá Nguyễn Thị Thu - người con gái thành Nam dịu dàng. Hòa bình, họ dắt díu nhau về quê lập nghiệp. Ôi chiến tranh, hòa bình rồi mà những dấu tích của nó vẫn ngổn ngang trong ngôi nhà nhỏ. Nhà vốn neo người mà ba anh em trai đều là những thương binh nặng, bốn chị gái là thanh niên xung phong, dân quân tự vệ thì có tới hai anh rể là liệt sĩ. Người mẹ già nấc nghẹn: “Các con ở nhà mẹ lo, rồi còn chế độ chính sách, còn sống trở về là may rồi”. Vậy mà Thành vẫn một mực kiên quyết rời làng quê xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc lên Lào Cai xây dựng vùng kinh tế mới. Anh bảo: Còn sức còn tự lập…
Lên Lào Cai, mấy năm cuốc đất tóe máu tay, những nương ngô, nương sắn vừa lên xanh thì tiếng súng lại nổ nơi biên giới. Họ trở về Yên Bái với hai bàn tay trắng và phải chạy ăn từng bữa. Làm gì? Câu hỏi luôn hằn trong suy nghĩ của Thành. Sẵn có chút kiến thức về máy móc của lính xe tăng, Thành tính chuyện buôn bán hàng điện tử. Nhưng ở cái thị xã nghèo miền sơn cước này, hàng điện tử vẫn là thứ xa xỉ. Nghèo vẫn hoàn nghèo… Những năm tháng cơ hàn lặng lẽ trôi qua…
Đất nước bước vào những năm đầu đổi mới, đời sống đã thay da đổi thịt. Những ngôi nhà một tầng, hai tầng đã mọc lên nhiều hơn. Bữa ấy, anh thợ buôn hàng điện tử Phan Tất Thành lang thang dạo khắp thị xã cùng một cái bụng đói móp. Anh phải tìm một tiệm vàng để đổi hoa tai kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng để tăng vốn làm ăn. Những vòng xe đạp nặng nề, uể oải tìm mãi, tìm mãi mới thấy một hiệu kim hoàn… Một ý tưởng mới chợt lóe lên? Tại sao cả một thị xã rộng lớn này lại ít tiệm vàng đến vậy? Tại sao? Tại sao không?
Khi ấy là năm 1994, lúc Thành đưa ra ý tưởng thành lập một doanh nghiệp kinh doanh về kim hoàn thì gia đình, bạn bè không ít người giãy nảy: “Trời ơi! Cơm còn chẳng đủ ăn. Sao dám kinh doanh thứ xa xỉ ấy?”. Nhưng Thành đã nhìn thấy những người dân chen chúc trong tiệm kim hoàn nọ. Cầu có đấy chứ? Cung thiếu đấy chứ? Phải mất mấy tháng trời, anh mới tìm được người hậu thuẫn cho ý tưởng của mình. Mà cũng chẳng phải đâu xa, toàn anh em cựu chiến binh với tư duy kiểu lính: “Khó khăn nào cũng vượt qua, không có tiền thì… vay!”. Họ thành lập công ty Thành Thu-Bảo Tín. Lúc đầu, công ty chỉ có 6 thành viên thì cả 6 anh đều là thương binh nặng. Đời lính đã nghèo, thương binh lại càng nghèo hơn. Trong khi, nghề kim hoàn đòi hỏi phải có vốn lớn. Họ bàn nhau, “kêu lên tỉnh” xin vay vốn. Ở Yên Bái lúc ấy, nhiều doanh nghiệp khát vốn đầu tư cho công nghiệp, dịch vụ. Nhưng “nể tình” doanh nghiệp toàn thương binh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “gật đầu” chấp thuận cho họ vay số tiền đủ để mở một cửa hàng vàng bạc nho nhỏ.
Lửa thử vàng, vàng thử người
Ngày qua ngày, cửa hàng ăn ra làm nên trông thấy. Sáu người thương binh chụm đầu bàn phương án mở rộng sản xuất. Người bảo phải mở thêm cửa hàng, kẻ bảo nên xin thêm vốn, tuyển thêm người! Bất chợt, anh Thành đề xuất:
- Tụi mình đều là thương binh! Nên mở thêm các cửa hàng giúp đỡ anh em thương binh, bệnh binh và con em của họ. Đây sẽ là hướng đi riêng của anh em mình…
Ý tưởng ấy đã phải trải qua một cuộc… đấu tranh. Thương trường là chiến trường, nghề làm vàng muốn tăng lợi nhuận thì phải chọn thợ giỏi, nhanh tay, nhanh mắt. Đằng này, lấy toàn anh em thương bệnh binh và con em họ, sạt nghiệp như chơi! Không! Các cụ bảo giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay, người tàn tật khiếm khuyết thứ này sẽ tinh nhanh thứ khác. Hơn thế, đã là người lính thì máu còn chẳng tiếc vì đồng đội, huống chi giúp nhau lúc đời thường. Những phân tích của Thành đã thuyết phục được ban giám đốc công ty… Một ngày nọ, tấm biển Công ty TNHH-Thương bệnh binh và người tàn tật Thành Thu-Bảo Tín mọc lên như một sự khẳng định hướng đi mới của những người thương binh làm vàng… Thành lại cùng anh em ngược xuôi về các xã, bản tìm anh em thương bệnh binh, các cháu tàn tật, câm điếc, liệt chân, liệt tay, mồ côi cả cha lẫn mẹ và ảnh hưởng chất độc da cam, động viên họ vào làm thợ của công ty. Không ít người vì mặc cảm tàn tật, nghe nói làm vàng đã “tá hỏa” lắc đầu nhưng thấy sự chân thành của ông giám đốc thương binh đã đồng ý lên thành phố. Anh kiên nhẫn dạy nghề kim hoàn cho họ… Bảy năm qua, anh Phan Tất Thành đã đứng ra mở hơn 10 lớp học tình thương miễn phí, dạy nghề kim hoàn cho hàng trăm con em thương bệnh binh, liệt sĩ, các cháu khuyết tật. Đến nay, hầu hết các em đã có cuộc sống ổn định bằng nghề kim hoàn. Một số em đã mở được cửa hàng riêng. Từ mấy triệu “vốn còm” lương thương binh, công ty đã có tài sản và vốn cố định 12 tỉ đồng, doanh thu hằng năm tăng 30%. Trong 5 năm qua, các anh đã đóng góp tới gần 700 triệu đồng để làm hàng loạt việc: xây dựng các lớp học tình thương, ủng hộ anh em thương binh khó khăn, xóa nhà tạm, xóa mù chữ cho chị em phụ nữ vùng cao của Mù Cang Chải...
Hôm tôi đến, anh Thành cùng các thương binh khác đang chuẩn bị một chuyến đi xe máy lên các xã vùng cao, xây nhà tình nghĩa cho một thương binh nghèo, kết hợp tuyển thêm thợ cũng là con em thương bệnh binh. Hỏi tại sao cứ phải đi xa cho… khổ, anh cười: “Lửa thử vàng, vàng thử người. Có nhiều vàng mà không có tấm lòng thì vàng sẽ… bạc mà thôi…”.
Bài và ảnh: Thái Hà Minh