Sáng tác
Tàu NORMANDIE gặp nạn
QĐND - Thứ Tư, 21/03/2012, 12:37 (GMT+7)

QĐND - Tối hôm 17-3-1870, thuyền trưởng Halweis theo lịch đã định sẵn, vẫn đi tuyến hàng hải từ Nam Anproudon đến đảo Griene. Biển tối đen, sương mù dày đặc. Đứng trên cabine, ông chăm chú lái con tàu Normandie. Khách đi tàu lại chìm trong giấc ngủ. Normandie là một con tàu lớn, được coi là một hạm tàu đẹp nhất trên eo biển Yinglune. Nó có trọng tải lớn, thân dài 220m, rộng 25m. Các nhà hàng hải đều nói nó là con tàu trẻ, bởi vì nó mới có 7 tuổi, chế tạo năm 1863. Sương đêm càng dày đặc. Con tàu sau khi rời phía Nam sông Anproudon vượt ra đại dương mênh mông, cách dãy núi Aijuyie mới chừng 15 dặm biển. Tàu đang trôi êm đềm, lúc đó mới khoảng 4 giờ sáng. Xung quanh màn đêm đen kịt, không nhìn rõ chót cột đèn hiệu. Loại tàu kiểu Anh quốc này đi đêm không có gì đáng ngại.

Đột nhiên trong màn sương dày đặc có một khối đen lao đến như một bóng ma, lại lù lù như một trái núi. Chợt nhận ra là mũi một con tàu câm lặng xuyên qua đêm đen phá tung sóng đang lao đến. Đó là con tàu lớn có động cơ đẩy bằng chân vịt nhãn hiệu Maria. Nó đi từ phía Audeca tới, chở rất nặng, phụ tải cao, tốc độ rất lớn. Nó đang phóng thẳng như một mũi lao tới con tàu Normandie, đâm vào nhau đến nơi, không có cách nào tránh được. Trong chớp mắt, giữa màn sương hoa lên vô số ảo ảnh những mũi tàu, làm tỉnh hồn, nhận ra cái chết đã ập đến, chôn vùi mình vào bụng cá. Tàu Maria với tốc độ kinh người đâm thẳng vào mạn tàu Normandie, tự nó vỡ toác một mảng lớn, đứng sững lại. Trên tàu Normandie lúc đó có 28 thủy thủ, 1 nữ phục vụ viên, 31 hành khách. Trong số khách có 12 phụ nữ. Mọi người kinh hãi cực điểm, nam, nữ, trẻ con túa hết lên boong. Ai cũng hầu như nửa khỏa thân, chạy nhốn nháo, la hét, gào khóc, hãi hùng hỗn loạn cả lên. Nước biển xối vào ào ào, sôi ùng ục, không có cách gì ngăn nổi. Lò lửa động cơ máy bị sóng biển ập vào sôi sùng sục, xèo xèo bốc hơi ngùn ngụt. Trên tàu không có vách ngăn chống rò và các phòng bưng kín, phao cứu sinh cũng không đủ. Thuyền trưởng Halwei đứng trên đài chỉ huy hét lên:

Minh họa: Quang cường

- Tất cả bình tĩnh, nghe lệnh tôi! Hạ xuồng cứu sinh xuống. Phụ nữ đi trước, hành khách khác tiếp theo, thủy thủ đi sau cùng. Phải cứu thoát hết cả 60 người!

Thực tế là có 61 người, nhưng thuyền trưởng đã quên không kể đến mình. Các thủy thủ vội vàng cởi chão hạ xuồng cứu sinh xuống. Tất cả túa ra như ong vỡ tổ, ùa xuống, giẫm đạp lên nhau, nguy hiểm cơ hồ muốn lật xuồng. Thuyền phó thứ nhất Aukleffe và hai thuyền phó hai, ba người thục mạng lập trật tự, nhưng cái đám đông bị biến cố bất ngờ kinh hoàng này đã gần như phát điên, hỗn loạn không thể dẹp nổi. Trước đó vài giây, họ còn đang ngủ say, thế mà chớp mắt, cái chết đã ập đến, ai mà không kinh hồn bạt vía! Đúng lúc ấy, tiếng thét uy nghiêm của thuyền trưởng đã áp đảo tất cả đêm đen và đám người gào thét tạp loạn kia. Mọi người nghe thấy một đoạn đối thoại rất ngắn:

- Thợ máy Luarke đâu?

- Có!

- Lò thế nào?

- Ngập nước!

- Lửa?

- Tắt hẳn.

- Máy thế nào?

- Chết máy.

Thuyền trưởng hét to:

- Aukleffe thuyền phó nhất!

- Có!

Thuyền trưởng hỏi:

- Còn bao nhiêu phút nữa?

- 20 phút!

Thuyền trưởng lệnh:

- Cho từng người một xuống hết xuồng. Aukleffe thuyền phó nhất, súng ngắn của ông đâu?

- Đây ạ. Gã đàn ông nào cả gan chen lên trước đàn bà, ông nổ súng bắn chết hắn ngay!Đám đông lập tức câm bặt, không ai dám trái lệnh của thuyền trưởng. Họ cảm thấy có một linh hồn vĩ đại đã xuất hiện trên không trung, trên đầu của họ. Tàu Maria cũng hạ xuồng cứu sinh của họ để đến vớt cứu nạn nhân do họ gây ra. Việc cứu nạn đột nhiên trật tự, không còn nạn tranh giành vật lộn nữa. Thì lẽ đời vẫn vậy, ở đâu có chủ nghĩa ích kỷ ti tiện đáng khinh bỉ thì ở đó cũng sẽ có đấng sả thân cứu người một cách bi tráng. Halwei đứng sừng sững trên cương vị thuyền trưởng của mình, đã chỉ huy, đã cầm đầu, đã lãnh đạo tất cả. Ông đã nghĩ đến từng việc và từng người, khi phải đối mặt với đám người kinh hoàng luống cuống sai lầm, ông đã trấn tĩnh bản thân, dường như ông không phải là vì người mà là vì tai nạn mà hạ lệnh. Cho đến cả con tàu gây ra tai nạn cũng phải nghe theo sự điều khiển của ông. Tiếp đến, ông hét lên:

- Cứu Kremente!

Kremente là thủy thủ tập sự, vẫn còn là một chú bé. Con tàu đang chìm dần xuống biển. Mọi người ra sức chèo nhanh con xuồng nhỏ lách vào khoảng giữa tàu Normandie và tàu Maria.

- Nhanh lên! - Thuyền trưởng lại hét.

Thuyền trưởng Halwei đứng sừng sững trên cabine, không hề khoát tay, không nói một lời, như một bức tượng đúc bằng thép, không hề nhúc nhích, cùng với con tàu chìm xuống đáy sâu của đại dương. Mọi người nhìn thấu qua màn sương bạc đang tan dần, đóng ánh mắt vào bức tượng thẫm đen đang từ từ ngập chìm vào biển cả.

Sinh mệnh của thuyền trưởng Halwei đã kết thúc như vậy đấy. Trên eo biển Yinglune, không có một thủy thủ nào dám so sánh với ông. Suốt đời ông đều đòi hỏi bản thân mình phải trung thành với chức trách, tuân thủ đạo làm người. Khi đối mặt với cái chết, ông dùng nó làm quyền của một người anh hùng.

Vũ Quốc Huệ dịch(theo Weixingxiaoshuo-Thế giới)

Truyện ký của Victor Hugo (Pháp)

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác