Như... trời trồng!
QĐND - Thứ Tư, 07/03/2012, 15:3 (GMT+7)
QĐND - Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến. Tôi hăm hở về tòa soạn và lao ngay đến phòng Tổng biên tập. Nghe tôi báo cáo kết quả chuyến đi và ý định viết bài, Tổng biên tập vỗ vai thân mật: Tốt lắm! Cậu triển khai ngay. Tớ sẽ ưu tiên cho đăng loạt bài này vào đầu tuần tới. Còn bây giờ thì cậu về nhà đi. Chắc vợ đang mong lắm đấy!
Tổ ấm của tôi nằm trên tầng 3 một khu chung cư cũ. Có thể giờ này vợ tôi sắp đón con gái từ trường học về. Tôi vẫn thường đi công tác xa, nhưng chưa lần nào đi lâu như lần này. Kế hoạch đi một tháng. Hơn 3 tuần đã xong. Nhưng 3 tuần ấy với tôi dài như 3 thế kỷ… Tôi hối hả bước như nhảy lên những bậc cầu thang. Căn hộ bé nhỏ của tôi kia rồi. Cửa khóa trái. Vậy là vợ tôi đang ở nhà. Vừa lao đến cửa, định hét lên gọi tên vợ cho thỏa nỗi nhớ mong thì bỗng như có núi lở trước mặt. Một đôi giày đàn ông nâu bóng nằm ngay trên kệ, phía sau khung cửa kéo. Vợ tôi đang ở cùng một người đàn ông trong căn nhà khóa trái cửa. Đất trời như sụp xuống. Tôi co chân định đạp tung cánh cửa và đập nát mặt đôi “gian phu dâm phụ” trong kia. Nhưng tôi đã kịp ghìm cục hận trong lồng ngực. Cả khu chung cư này và cả tòa soạn của tôi, ai cũng coi gia đình tôi như là một hình mẫu hạnh phúc. Vợ tôi là con nhà nền nếp gia phong. Tôi không muốn “thần tượng” của thiên hạ bị sụp đổ. Nỗi đắng cay tột cùng này chỉ mình tôi gánh chịu. Đã nhiều lần mấy tay phóng viên trong cơ quan nửa đùa nửa thật: “Vợ bác đẹp thế, không giữ cẩn thận là mất đấy. Phàm ở đời, cái gì đẹp cũng lắm kẻ lăm le”. Tôi gạt ngoài tai tất cả. Tôi tin vợ tuyệt đối. Chẳng ngờ giờ đây tôi đang phải đối mặt với nó...
Tôi lầm lũi bước xuống cầu thang như một kẻ mộng du. Tôi tìm đến quán rượu cuối đường. Trong quán có nhiều đàn ông. Trước đây tôi ghét những kẻ nát rượu, coi bọn họ là đám phàm phu. Nhưng hôm nay tôi nốc chẳng kém gì họ. Càng nốc tôi càng tỉnh. Càng tỉnh càng thấy đời đắng cay. Tôi trở về nhà, lại leo lên những bậc cầu thang cũ kỹ và mường tượng cảnh người đàn bà hư hỏng mà bao năm nay đầu gối má kề sẽ diễn trò gì...
Mẹ ơi! Bố về. Bố về…Con gái tôi đang chơi với đám bạn gọi toáng lên rồi lao đến ôm chầm lấy bố. Cũng may căn nhà này còn có con để bố đi về. Vợ tôi từ trong nhà chạy ra như một cơn gió. Anh đã về! Sao không gọi điện báo trước cho em? Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vào nhà. Đặt ba lô. Ngồi bệt xuống ghế. Thở dốc. Quái! Trên kệ vẫn nguyên đôi giày nâu bóng loáng. Vậy là cô chưa kịp “phi tang”? Hay là nó đang trốn dưới gậm giường? Cái ngữ ấy không đáng để tôi chém. Bẩn dao. Bẩn tay. Bố có quà gì cho mẹ con không? Còn hai mẹ con thì có quà bất ngờ tặng bố đấy! Vợ tôi nói rồi cũng như những lần trước, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi li nước, ngồi bên cạnh âu yếm gỡ mấy sợi tóc còn bết mồ hôi trên trán tôi. Con gái tôi nhảy tâng tâng: Mẹ không được giành quyền của con. Để con mang quà tặng bố... Nó nhảy chân sáo lại phía kệ, mang đôi giày nâu bóng loáng đặt ngay ngắn dưới chân tôi: Bố đi thử xem con gái bố chọn giày có chuẩn không nào? Vợ tôi chen vào: Em biết đợt này anh đi công tác biên giới, trèo đèo lội suối nhiều nên thể nào đôi giày cũ cũng sẽ bị rách. Trưa nay hai mẹ con vào tiệm chọn mãi mới mua được đôi giày này tặng anh...
Tôi như trời trồng giữa nhà. Chỉ có hai hốc mắt là ầng ậng nước…
Tiểu phẩm của Phan Tùng Sơn