QĐND - Lâu lắm rồi không được về quê cũ, cái chất dân dã trong con người làng quê dường như đã nhạt dần đi, thay vào đó là những toan tính nhọc nhằn, những bộn bề âu lo của cuộc sống ngặt nghèo nơi phố thị. Hôm nay tôi lại về quê kéo vó tôm, khi nghe nhiều người nói con nước đầu mùa đã bắt đầu chảy mạnh, đưa những chú tôm gầy theo dòng nước bơi nhẹ trên mặt vó…
Nhớ những ngày xưa thuở lên chín lên mười, tôi vẫn thường theo các chú các anh ra đoạn đê đầu làng thả vó, đánh giậm. Chẳng bao giờ dám xuống nước, tôi chỉ biết ngồi trên bờ, nhặt những cánh cỏ may găm đầy ống quần nâu sột soạt, để rồi lại bất ngờ reo vui khi thấy những chú cá rô con, hay những chú tôm nhỏ nhảy tanh tách trong vó của một ai đó. Thế cũng đủ vui cho tuổi thơ của mình.
Ngày ấy, vào những ngày chớm hạ, cái nắng vừa đủ để đổ mồ hôi chứ chưa bắt những con cua phải ngoi lên bờ, lũ trẻ quê mùa chúng tôi lại rồng rắn vác sào, thính, vó và giỏ kéo nhau ra đồng, hay đến cái ao cuối làng tập kéo vó. Tôi may mắn hơn lũ bạn khi được bà nội làm cho một cái vó tôm nhỏ nhắn bằng tấm vải màn cắt ra và may rất khéo, với hai thanh cật tre vót mỏng uốn cong thành hình chữ U, cùng một chiếc sào dài để ước chừng có tôm vào vó thì kéo lên. Vó được làm để thính không lọt ra ngoài được. Thính là gạo rang cháy vàng và rất thơm, để thu hút lũ cá, lũ tôm đồng háu ăn đến. Thính được giã nhỏ, thấm một chút nước để khi thả xuống vó không trôi mất. Thính gạo rang ngấm nước ao, thơm nức mũi và sóng sánh trong vó vô cùng hấp dẫn. Khi những chú tôm, chú tép nhỏ bơi vào trong lòng vó, phải thật nhẹ nhàng, từ từ kéo vó lên khỏi mặt nước cho khỏi động, lũ tôm tép tinh ranh sẽ không nhảy ra được. Những lúc ấy, đứa nào cũng thật hồi hộp để xem mẻ vó này được bao nhiêu. Có đứa đã cầm sẵn giỏ chờ đổ tép vào. Cũng có những lúc vì vội vàng hấp tấp, tôm tép nhảy cả ra ngoài, cả lũ trẻ con phải thi nhau chộp lấy, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới…
Nhiều nhà trong làng tôi làm nghề kéo vó kiếm kế sinh nhai. Có mùa trúng đậm, mang đổi thóc, đổi áo hay bán lấy tiền để dành những lúc giáp hạt. Có khi những người kéo vó bắt được nhiều, thường đem chia cho những gia đình khó khăn trong làng, gọi là lộc trời thơm thảo, cũng là để khăng khít thêm tình làng nghĩa xóm lúc tối lửa tắt đèn. Những cảnh nghèo với nhau thường dễ cảm thông nhau lắm…
Lớn lên, tôi rời bỏ đồng ruộng, rời bỏ trâu cày, rời bỏ những chiếc vó tôm từ thuở ấu thơ để đi học xa nhà. Rồi cứ thế vòng xoáy cuộc đời cuốn đi với những bộn bề cuộc sống. Chẳng còn thời gian để về quê chơi, để lại được chăn trâu cắt cỏ, làm một chú mục đồng nhiều tuổi ngồi trên lưng trâu vắt vẻo và thổi sáo mỗi chiều, để được tung tăng mang thính, mang vó đi kéo như những ngày còn thơ bé… Hôm nay, sau nhiều bươn bả với cuộc sống mưu sinh nơi phố thị, tôi lại về quê kéo vó tôm. Nhưng tiếc rằng, chẳng còn lũ trẻ quê mùa để cùng đi nữa, con sông quê ngày trước cũng chẳng còn nước để ngày chớm hạ cho tôi thả vó tôm, cái ao cuối làng đã lấp để làm biệt thự. Tôi như người bần thần đi giữa miền thương nhớ, khi trên tay là chiếc vó của tuổi thơ nặng trĩu thuở nào. Một vài người đi qua nhìn tôi ái ngại: Làng mình bây giờ còn chỗ nào để thả vó tôm!...
Tản văn của Bùi Hữu Cường