QĐND - Những năm nửa sau thế kỷ XX và có lẽ cả những năm liền sau đó, văn học viết về chiến tranh và người lính là mảng văn học phát triển rực rỡ nhất với một đội ngũ người viết hùng hậu (hơn 300 trong số 700 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từng khoác áo lính, trong đó có nhiều tên tuổi lớn là những tướng lĩnh, những yếu nhân của văn học nước nhà) cùng một tủ sách đồ sộ và sáng đẹp nhất, trong đó có nhiều tác phẩm được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT.
Tuy nhiên, văn học đề tài này mươi năm lại đây, về mặt lực lượng, đang thưa vắng; về mặt tác phẩm, đang thiếu đi những tác phẩm hay và đang có nguy cơ mất vị trí hàng đầu trong văn học đương đại. Đó là một thực tế. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút này, trong đó có những nguyên nhân thuộc về lịch sử khách quan và cả những nguyên nhân chủ quan. Trước hết, những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã kết thúc cách đây hơn ba mươi năm. Đối với văn học Việt Nam, các cuộc chiến tranh ấy đã định hình cả về không gian, thời gian và đã trở thành một đề tài có tính lịch sử của văn học. Nó không còn là một hiện thực đang diễn ra, đang phát triển từng ngày như hiện thực đổi mới đất nước hôm nay.
Đi liền với hiện thực ấy là một bầu không khí văn học phong phú về đề tài, đa dạng về phong cách. Văn học viết về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng chỉ là một đề tài (dẫu là rất quan trọng, rất cần thiết) trong nhiều đề tài khác, nên việc đang và rất có thể không còn được ở vị trí hàng đầu, vị trí độc tôn là chuyện thường tình, đương nhiên và dễ hiểu. Mặt khác, văn học đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng nói riêng và văn học nói chung cũng không còn là những “món ăn tinh thần” như là duy nhất của quần chúng nữa. Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin nên ngoài văn thơ, con người còn có biết bao thứ phải thâu nạp mỗi ngày trong thế giới phẳng. Đó là thách thức lớn, rất lớn của nhà văn…
Hơn nữa, do cuộc chiến đã lùi xa, những người trực tiếp tham gia chiến tranh cũng đã không còn trẻ nữa, cùng đó là sự hao vắng dần các cây bút hàng đầu chuyên viết về đề tài này. Trải hơn 30 năm, các nhà văn tài năng của lực lượng vũ trang, của đất nước thời ấy, một số đã mất, số còn lại đã hoặc là về hưu lo cho sức khỏe, vui cảnh điền viên hoặc nếu còn phục vụ, còn viết thì do chuyện mưu sinh đang có xu hướng “tạt” sang khu vực đề tài khác thời thượng hơn, “ngon ăn” hơn. Vả lại, nói gì thì nói, tài năng vẫn là cái quyết định nhất để có tác phẩm hay. Theo đó, những người cầm súng-cầm bút bao giờ cũng là đội ngũ chủ lực trong việc làm nên những tác phẩm văn học viết về chiến tranh và người chiến sĩ. Không phát hiện kịp thời, thường xuyên chăm lo và nuôi dưỡng những tài năng ấy thì không thể nào có tác phẩm hay.
Nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, VHNT tổ chức nhiều cuộc vận động sáng tác, nhiều cuộc thi; mở nhiều trại sáng tác văn học về đề tài người lính, cử nhiều cán bộ chiến sĩ đi học tại các trường đại học nhằm tạo nguồn cán bộ VHNT cho quân đội. Nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương đó, được sự đồng ý của Thủ trưởng TCCT và BCH Hội Nhà văn Việt Nam, sắp tới Chi hội Nhà văn Quân đội phối hợp với Tạp chí VNQĐ và các cơ quan chức năng của TCCT sẽ tổ chức Hội nghị Những người viết văn trẻ trong quân đội năm 2011. Dự Hội nghị sẽ có khoảng 50 cây bút trẻ từ các quân khu, quân chủng, quân binh đoàn, các học viện, nhà trường quân đội mà phần đông là các học viên đang theo học Lớp viết văn của Trường Đại học VHNT Quân đội, khoa Viết văn Đại học văn hóa Hà Nội, những cây bút chưa là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
Đại hội sẽ là cuộc hội ngộ, giao lưu thật trẻ, thật vui của những người viết trẻ, những sĩ quan, những quân nhân trẻ. Gặp gỡ, giao lưu, trao đổi về nghề; đồng thời cũng là một dịp để các bạn trẻ trình bày những suy nghĩ, những trăn trở, nguyện vọng của mình với lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Hội Nhà văn cũng như với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan báo chí văn nghệ trong và ngoài quân đội. Ai cũng có một thời trẻ trai, những cây bút trẻ trong quân đội “hãy hát với mọi người, không ngại ngần”, như… tôi một phần tư thế kỷ trước. Vâng, năm 1985 tôi được triệu tập dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ III. Đoàn quân đội lúc ấy có mỗi tôi là người làm phê bình văn học và tuổi cũng vượt qua cái ngưỡng “u30”. Nghĩ tới tên tuổi lớn của làng văn lúc đó, tôi thật sự cảm thấy hoang mang vô cùng. Không biết rồi có “nên cơm cháo” gì không đây? Rất có thể những đồng đội áo lính của tôi đến dự hội nghị viết văn trẻ lần này cũng có những người chung một tâm trạng như vậy. Nhưng “hãy tin ở hoa hồng”! Đừng sợ sóng cả, cũng chớ nên để những “cây đa cây đề” làm rợp và luôn luôn phải nghĩ rằng mình cũng phải có một chỗ đứng dưới mặt trời. Sở dĩ tôi dám mạo muội nói những lời to tát như vậy bởi tôi tin ở tuổi trẻ hôm nay, một lớp trẻ không phải trải qua cái thời “nhận đường” đến rỏ máu, không phải chịu cảnh sống trong bom đạn, đói nghèo như lớp cha anh. Họ lại là những người có tri thức, được đào tạo cơ bản, được sống trong thời đại đổi mới, mở cửa và bùng nổ thông tin. Tuổi trẻ hôm nay có đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà lớp đi trước nằm mơ cũng không thấy được.
Một điều thuận lợi nữa mà tôi nghĩ rằng, chỉ riêng những người viết văn trẻ trong quân đội mới có. Đó là sự ưu ái của quân đội với lớp trẻ, một sự ưu ái có truyền thống suốt mấy chục năm qua được biểu hiện rõ nhất bằng sự quan tâm của lớp nhà văn đi trước với những lớp đàn em. Và, có một điều nữa tôi muốn nhắn gửi tới những bạn viết văn trẻ trong quân đội tham dự Hội nghị viết văn trẻ lần này là, với riêng tôi, tôi luôn luôn coi sự có mặt của mình trong Chi hội nhà văn Quân đội là một điều may mắn và việc chọn con đường làm công tác văn nghệ trong quân đội hơn ba mươi năm qua là sự lựa chọn chẳng có gì phải ân hận, băn khoăn. Thời gian với các bạn còn rất dài. Tất cả hãy còn đang ở phía trước!
Ngô Vĩnh Bình (Tạp chí VNQĐ)