Chân dung người lính
“Đất không đổi màu” vẫn tiếp tục gieo hái...
QĐND - Thứ Năm, 12/07/2012, 8:54 (GMT+7)

QĐND - Đại tá, nhà văn quân đội Nguyễn Quốc Trung là một trong những tác giả có nhiều “duyên nợ” với quân đội và nhân dân Cam -pu-chia. Anh đã có nhiều tác phẩm viết về đề tài này, nổi bật là tiểu thuyết “Đất không đổi màu” đã được nhận Giải thưởng Văn học sông Mê Kông lần thứ nhất, năm 2007.

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung kể: “Tôi được tiếp xúc với người Cam -pu-chia từ năm 1977, khi họ chạy sang Việt Nam tị nạn. Người đầu tiên là một ông già ngoại bảy mươi, quê ở tỉnh Can Đan, đã từng giúp đỡ Quân tình nguyện Việt Nam những năm 70, cung cấp gạo, thực phẩm, mời ở trong nhà cả mấy tháng, hết đoàn này tới đoàn khác... Khi tiếp xúc, ông nhắc tên nhiều cán bộ, tôi biết đó chính là các anh ở Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Sau đó, tôi gặp rất nhiều trẻ em, nghe các cháu kể chuyện, tôi không cầm được nước mắt, tưởng như nỗi đau ấy diễn ra với nhân dân mình. Những câu chuyện ấy đã được tôi đưa vào các bài báo, bút ký và truyện ngắn đầu tay, trong đó truyện ngắn “Những tia chớp phía chân trời” đoạt giải nhất cuộc thi của Báo Sài Gòn giải phóng...

Sau nhiều bút ký và truyện ngắn về đất nước Cam -pu-chia, Nguyễn Quốc Trung mới bắt tay viết tiểu thuyết “Biên giới”. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay, anh vừa viết vừa mò mẫm cách thể hiện và phải mất hai năm mới xong bản thảo. “Biên giới” ra đời năm 1982, dẫu chưa thật hay nhưng ở đó, bạn đọc đã thấy một giọng điệu riêng về một đề tài “chung”.

Nhà văn Nguyễn Quốc Trung (đứng giữa, hàng sau) và các cháu học sinh ở Nhà trẻ Hoa Hồng (Cam-pu-chia) năm 1978.nh: Hương Sơn

 

Năm 1979, theo chân “đội quân nhà Phật” sang cứu giúp nhân dân nước bạn thoát họa diệt chủng, Nguyễn Quốc Trung được kết bạn với nhiều đồng chí cán bộ nước bạn như Sam Mon, Keo Sang, Tia Banh… Chính Tia Banh đã dạy tiếng Khơ -me cho anh. Bây giờ nhiều người bạn ngày ấy, đã là cán bộ cao cấp của Quân đội Hoàng gia Cam -pu-chia.

Trước chiến dịch giải phóng Cam -pu-chia, Nguyễn Quốc Trung được đi cùng cánh quân vào Phnôm Pênh nhưng sau đó phải về Việt Nam học lớp bổ túc quân sự. Một thời gian sau, anh được đi cùng Thiếu tướng, nhà văn Bùi Cát Vũ đến Phnôm Pênh. Đó là thời kỳ chiến đấu truy quét tàn quân Pôn -pốt, bộ đội tình nguyện Việt Nam vẫn tiếp tục hy sinh rất nhiều. Những nghĩa trang liệt sĩ mở rộng ra liên tục. Sau chuyến đi ấy, Nguyễn Quốc Trung viết tiểu thuyết “Bên rừng thốt nốt”, miêu tả cuộc chiến đấu anh dũng đầy hy sinh gian khổ của Quân tình nguyện Việt Nam.

Gần 10 năm ở Cam -pu-chia, Nguyễn Quốc Trung đã đến hầu hết các huyện, có nơi tới tận phum sóc, ở với nhân dân Cam -pu-chia cả tháng, được nhân dân cho cơm ăn nước uống. Anh nhận ra, người dân của dân tộc nào cũng chứa chan lòng tốt như nhau. Năm 1985, anh được đi cùng đoàn trinh sát của Quân đoàn 4 và một đơn vị bạn ở vùng Can Đan, Mi Mút... nơi các đơn vị Quân đoàn 4 đã chiến đấu dài ngày, bộ đội hy sinh rất nhiều, trong đó có hai người bạn của anh thuở học trò là Ngọ và Hòa. Anh kể: Gần như xã nào ở huyện Hương Sơn cũng có người hy sinh ở đất nước Chùa Tháp. Chính chuyến trở lại ấy đã cho tôi ý tưởng để thai nghén tiểu thuyết “Đất không đổi màu”. Các anh đã đi vào tiểu thuyết của tôi một cách tự nhiên. Dù máu bộ đội đã đổ không biết bao nhiêu trên đất này, nhưng đất vẫn là màu như thế. Thời gian qua đi, liệu có ai nhớ máu không?

Sau “Đất không đổi màu”, Nguyễn Quốc Trung tiếp tục cho ra đời tiểu thuyết “Làng khóc mướn”. Không gian tiểu thuyết được lấy từ một làng quê có thực ở Việt Nam và một phum ở Cam -pu-chia. Cái phum ấy chuyên cung cấp vũ nữ cho Hoàng gia, như kiểu đào hát bên ta. “Làng khóc mướn” nêu thông điệp: Mỗi nước đều có phong tục tập quán riêng, dẫu khác nhau nhưng đều có sự tương đồng. Chính sự tương đồng ấy là sợi dây vô hình khiến chúng ta gần gũi, gắn bó với nhau.

Gần hai mươi năm, kể từ ngày trở về nước, năm 2009 Nguyễn Quốc Trung trở lại đất nước Chùa Tháp trong một sự kiện đặc biệt: Dự hội nghị nhà văn ba nước Đông Dương. Anh gặp lại nhiều đồng đội và đồng nghiệp đang làm báo, viết văn trong Quân đội cách mạng Cam -pu-chia, như: Nhà văn Du Bô, Chủ tịch danh dự Hội Nhà văn Khơ -me, anh Sam Mon đang công tác ở Văn phòng Chính phủ Hoàng gia... và rất nhiều người từng dự trại viết của Quân đội Cam -pu-chia năm 1984. Họ đã có nhiều sách viết về đất nước trong họa diệt chủng. Nhà văn Du Bô đang dịch tiểu thuyết “Đất không đổi màu” sang tiếng Cam -pu-chia. “Tôi thật sự xúc động vì mình được bạn bè nước bạn thương quý. Họ đưa tôi đến các nơi đơn vị tôi từng đứng chân... Tôi sẽ còn tiếp tục viết và viết về tình hữu nghị thủy chung, keo sơn giữa quân đội và nhân dân hai nước. Sẽ có thêm một cuốn tiểu thuyết nữa về đề tài này với những góc tiếp cận mới sau hai thập kỷ nhìn lại...

Phan Tùng Sơn

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác