Chân dung người lính
Gặp lại người lái xe của Bác Hồ
QĐND - Thứ Năm, 07/06/2012, 14:12 (GMT+7)

Hai lần “thất nghiệp”

QĐND - Năm 1946, chàng thanh niên Nguyễn Văn Mùi tham gia du kích trên mảnh đất quê hương tại làng Bắc Câu, xã Xuân Hùng, huyện Xuân Trường, Nam Định. Thực dân Pháp đánh phá ác liệt, ông theo lệnh cấp trên đi sơ tán nhưng do tình hình nên không thể xâm nhập trở lại địa bàn, ông và anh em trong đơn vị quyết định lên Việt Bắc theo tiếng gọi tiêu thổ kháng chiến của Cụ Hồ.

ông Mùi nhớ lại: “Lúc ấy vào khoảng cuối năm 1949 đầu năm 1950, tôi cùng với một số anh em du kích đi bộ 10 ngày liền thì lên tới Tuyên Quang. Vừa lên tới nơi thì may mắn thế nào gặp ngay ông anh làm trong xưởng đúc tiền cho Chính phủ kháng chiến”. ở đó gần được một năm, ông làm anh thợ nguội chuyên đi sửa chữa máy in cho tới sau thắng lợi Chiến dịch Biên giới, xưởng đúc tiền của ông Mùi bỗng rơi vào tình trạng… thất nghiệp bởi lúc này Bộ Tài chính đã bắt đầu chuyển từ tiền xu sang sử dụng bạc giấy. ông bèn xin bộ phận lương thực làm một chân xay thóc, rồi lại muốn “bám càng” theo những chuyến xe chở thóc vào ATK. Ban đầu ông phụ lái cho đội xe, gọi là đội nhưng chỉ có hai chiếc xe chuyên vận chuyển gạo lên cho các cơ quan của Chính phủ đóng rải rác khắp chiến khu. Làm phụ cho những chuyến ấy, ông đã học được những kiến thức cơ bản của nghề cầm lái. “Cứ đánh bạn với những cung đường đèo từ Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang... tớ trở thành một tay lái lão luyện chuyên chạy núi rừng lúc nào chẳng rõ”, ông Mùi tủm tỉm. Nhưng rồi đội xe này bị giải thể và ông “thất nghiệp” một lần nữa.

Cùng thời gian đó, một bộ phận của Ban kiểm tra 12-tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay chuyển đến đóng ngay gần cơ quan ông Mùi.

Cuộc sát hạch đặc biệt

Đúng lúc này, Ban kiểm tra đang thiếu lái xe và ông Mùi may mắn được chọn. Để được “biên chế” chính thức trong đoàn xe, ông phải trải qua những đợt sát hạch đặc biệt do chính các lãnh đạo kiểm tra bằng việc lái xe đường dài, đưa họ xuống các địa bàn, vừa lấy cớ đi công tác, vừa để kiểm tra tay lái và kỹ thuật lái xe của ông. Chuyến đi Tây Bắc với ông Vũ Kỳ và ông Tạ Quang Chiến có lẽ là một trong những chuyến đi mà sau này ông Mùi mới ngỡ là đi “sát hạch tay nghề”...

Vào một ngày tháng 9-1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông được đồng chí Vũ Hoàng, người phụ trách hành chính của Ban gọi lên giao một nhiệm vụ đặc biệt: “Mai anh đi một chuyến chở đội cảnh vệ theo Bác Hồ về tiếp quản Thủ đô Hà Nội”. Niềm vui bất ngờ xen lẫn sự háo hức thấp thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt ông vì đây sẽ là dịp để ông được tận mắt nhìn thấy vị lãnh tụ kính yêu. ông tâm sự: “Bấy giờ mình chỉ ao ước giá được lái xe cho Bác một lần thôi cũng được. Đó cũng là lần mình nhìn thấy Người với khoảng cách gần đến như vậy”.

Những kỷ niệm khó quên

Ngày mới về Hà Nội, ông Mùi được giao một chiếc Jeep Willy chiến lợi phẩm chở đội cảnh vệ theo hộ tống Bác. Khi đó, lái xe chính của Bác là ông Phạm Văn Nền. Vào một buổi sáng 5-3-1961, đồng chí Vũ Kỳ -Thư ký riêng của Bác Hồ gọi ông lên và giao nhiệm vụ: “Đồng chí Nền được cử đi học nên anh sang lái xe cho Bác”. Dù rằng trước đó có được lái thử để đưa, đón Bác đi công tác nhưng khi nhận nhiệm vụ chính thức, ông không khỏi lo lắng.

Gần 9 năm lái xe cho Bác, với ông Mùi là cả một quãng thời gian với biết bao kỷ niệm. Lần đầu, khi đồng chí Vũ Kỳ giới thiệu ông với Bác, Bác nói: “Làm việc gì cũng phải cẩn thận. Vừa đỡ mệt mình vừa đỡ gây phiền phức cho người khác”.

Có một lần, trong chuyến đi công tác, nhân đọc một tờ báo Bác kể có cô giáo người Pháp đã cứu cả chục học sinh đúng lúc người lái xe lên cơn đột quỵ trên đường. Cô giáo này nhanh trí đã lao lên kéo phanh tay cứu nguy cho tình huống xe lao xuống vực sâu. Kết thúc câu chuyện, Bác khẽ nhắc: Các chú nên học để biết lái xe, phòng những khi cần đến”.

Thế rồi hôm sau, khi đưa Bác đi công tác về ông Mùi ngạc nhiên khi thấy Bác nán lại chỉ vào từng bộ phận trên xe hỏi: Chú Mùi chỉ cho Bác đây là cái gì? Có tác dụng gì? Giải thích xong Bác cười đề nghị: “Chú vẽ giúp bác mấy cái chi tiết ấy ra giấy, mỗi ngày chú “dạy” Bác một thứ là Bác sẽ lái được xe như chú. Một lần, Bác đi cùng một cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước Cu -ba ra Quảng trường Ba Đình dự mít tinh, Bác nói vui: Lần trước tôi sang Cu -ba, đồng chí đã lái xe đưa tôi đi thăm La Ha -ba-na. Nay tôi cũng đang học lái xe đấy. Lần sau đồng chí sang, nhất định tôi sẽ lái xe đưa đồng chí đi thăm Hà Nội!

Nhưng Bác đã không kịp được cầm tay lái thì đã đi xa…

Khi chúng tôi hỏi trong thời gian dài lái xe cho Bác, ông có được Bác tặng kỷ vật nào không thì ông khẽ mỉm cười nói: “Bác tặng tôi một chiếc áo Trung Quốc. Trong túi Bác chẳng bao giờ có tiền. Có một lần, đi thăm một phụ nữ, qua chợ hoa gần Bờ Hồ Bác sực nhớ bảo: “Chú nào mang tiền mua giúp Bác bó hoa, Bác không có tiền mang theo”. Những đồ người ta tặng Bác, Người lại gửi tặng cho anh em, đồng chí hết cả"...

Sau khi Bác mất, ông Mùi còn may mắn tiếp tục lái xe 11 năm cho Bác Tôn. Người bạn đời của ông, bà Nguyễn Thị Nụ cũng có những năm tháng sống và làm việc cho các nguyên thủ nước nhà như nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt... Cho tới bây giờ, năm nào cũng vậy cứ vào ngày sinh nhật Bác Hồ, ông lại vào Lăng viếng Bác như để nhắc nhở mình về những bài học có được trong những năm sống bên Người.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường - Phạm Thiệu

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác