Làm rõ thêm về "Vụ án gián điệp nguyên tử Rô-xen-bớc"
QĐND-Ngày nay ít ai nghi ngờ việc ông Giu-li-út (Julius) và vợ là bà I-ten Rô-xen-bớc (Ethel Rosenberg) bị tử hình vào ngày 21-6-1953 đã làm việc cho tình báo Nga. Tuy vậy, việc những người ít hiểu biết về vật lý hạt nhân như vợ chồng Rô-xen-bớc có thể dò tìm và hiểu được những điều bí mật để Mát-xcơ-va có thể rút ngắn con đường nắm bắt vũ khí hạt nhân đang được đánh dấu hỏi. Sau đây là một số điểm mới được làm rõ.
Niềm tin vào tương lai
Vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, nhà cầm quyền Mỹ không thể tha thứ cho I-ten và Giu-li-út vì tình yêu của họ đối với Liên Xô và niềm tin vào lý tưởng cộng sản. Ngày nay khó mà hiểu được vì sao hơn nửa thế kỷ trước Tòa án tối cao của nước Mỹ đã đưa hai vợ chồng họ lên ghế điện mà tội lỗi cụ thể của họ cho đến nay rất khó được chứng minh. Giu-li-út sinh năm 1918 tại Niu Y-oóc (New York). Khi còn học đại học ông đã dự các cuộc họp của những người cộng sản, tại đây ông đã làm quen với I-ten Grin-glát (Ethel Greenglass) hơn ông 3 tuổi. Trước đó I-ten đã bị coi là “phần tử đáng ngờ về chính trị”. Bà đã không ít lần có mặt trong số những người cầm đầu các cuộc bãi công và biểu tình. I-ten đã công khai yêu cầu cải thiện các điều kiện lao động và tăng lương cho công nhân và viên chức. I-ten và Giu-li-út kết hôn vào mùa hè năm 1939 và đến ngày 1-9 năm đó thì Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu. Giu-li-út đã tình nguyện vào quân đội Pháp, phục vụ trong ngành thông tin quân đội. Chiến tranh đã trở thành thời điểm có tính bước ngoặt trong cuộc đời của họ. Cả hai đều tin tưởng vào Liên Xô, mơ ước về đất nước XHCN không có người bóc lột người, không có sự kỳ thị dân tộc và chủng tộc.
Bị phản bội
Vào đầu năm 1943, Giu-li-út làm quen với điệp viên của tình báo Liên Xô tại Mỹ là A-lếch-xan Phê-kli-xốp (Aleksandr Feklisov). Ông đã giao tin tức mật có liên quan đến việc cung cấp cho quân đội Mỹ những mẫu vũ khí mới nhất thời đó. Thông tin về vũ khí nguyên tử ông có thể nhận được từ người em vợ là Đê-vít Grin-glát (David Greenglass) đang làm tại xí nghiệp sản xuất bom đã được thử nghiệm tại Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki. Sự hợp tác của vợ chồng Rô-xen-bớc với tình báo Xô-viết vẫn luôn là điều bí mật đối với Cục điều tra liên bang Mỹ, nếu như vào năm 1949 một điệp viên Liên Xô không chạy sang phương Tây và kể về mối liên hệ của mình với nhà khoa học Anh Clâu-xơ Phấc (Klaus Fuchs) đang sống ở Lốt An-giơ-lét (Los Angeles). Sau đó đã diễn ra “hiệu ứng chiếc hộp diêm”. Phấc đã khai ra người liên lạc của mình là Ha-ry Gôn (Harry Gold) và người này đã đưa các nhân viên phản gián Mỹ đến chỗ Đê-vít, em trai của I-ten. Đê-vít đã im lặng tại các cuộc thẩm vấn. Để buộc ông đưa ra bằng chứng, người ta đã bắt vợ ông là Rút-xơ (Ruth) và cả hai đứa con nhỏ của họ mà không cần xem xét. Lo sợ cho số phận của các con đã đánh gục Đê-vít và ông đã đưa ra bằng chứng chống lại chị gái và anh rể của mình. Ông đã kể cho các điều tra viên rằng Giu-li-út và I-ten đã lôi kéo mình vào mạng lưới điệp viên. Theo lời Đê-vít thì ông đã giao cho anh rể và chị gái biểu đồ, sơ đồ và bản vẽ các loại có liên quan đến việc sản xuất vũ khí nguyên tử. I-ten đã đánh máy thông tin mật, còn Giu-li-út thì chuyển tin cho các điệp viên của tình báo Nga.
Bị bắt
Vợ chồng Rô-xen-bớc đã bị bắt nhưng khi thẩm vấn thì tất cả những bằng chứng của Đê-vít Grin-glát đưa ra đều bị họ bác bỏ. Tuy vậy thì tòa án được mở từ ngày 6-3-1951 lại không tin họ mà tin vào Đê-vít. Ngày 28-3 các công tố viên đã phán quyết họ là những người có tội. Sau cả tuần suy tính đến ngày 5-4 năm đó, thẩm phán Kốp-phman (Kaufman) đã tuyên án tử hình đối với vợ chồng Rô-xen-bớc và bản án cần được Tổng thống Mỹ phê chuẩn. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thứ 33 thời đó là Ha-ry Tru-man viện cớ rằng thời hạn cầm quyền của ông đã hết nên né tránh việc phê chuẩn quyết định. Nắm giữ chức vụ của ông không lâu sau đó là Tổng thống thứ 34 của Mỹ Đoai-tơ Ai-xen-hao-ơ (Dwight Eisenhower). Ông này bác bỏ tất cả những thư khẩn cầu và đã phê chuẩn án tử hình. Giải thích về quyết định của mình, Ai-xen-hao-ơ nói: “Tội ác mà vợ chồng Rô-xen-bớc đã nhận là còn khủng khiếp hơn việc giết chết một người khác… Đây là sự phản bội nhẫn tâm đối với cả dân tộc và hoàn toàn có thể gây ra cái chết của nhiều công dân vô tội khác”. Tuy nhiên, từ quan điểm luật pháp thì việc luận tội của vợ chồng Rô-xen-bớc là không hợp pháp. Đa số các nhà vật lý sau khi tiếp cận với các bản vẽ từ Đê-vít Grin-glát rơi vào tay “các điệp viên nguyên tử” đã khẳng định chúng thật nực cười. Phi-líp Mo-ri-xơn (Philipp Morrison), một trong số những người thiết kế dự án “Man-hát-tan” về sản xuất bom nguyên tử đã gọi “những bản vẽ của Grin-glát là “bức biếm họa thô thiển… đầy lỗi và không cần thiết được dùng để nghiên cứu và sáng tạo các chi tiết”.
Chờ thi hành án
 |
|
Vợ chồng Rô-xen-bớc. Ảnh tư liệu.
|
Việc thi hành án tử hình vợ chồng Rô-xen-bớc được ấn định tại nhà tù liên bang “Sing-sing”. Họ đã không đầu hàng và liên tục có các bản kháng án. Các tổ chức xã hội và chính trị khác nhau đã lên tiếng ủng hộ những bị cáo. Những nhân vật nổi tiếng thế giới như: An-bớc Anh-xtanh (Albert Einstein), Giăng Pôn Xác-tơ-rơ (Jean Paul Sartre), Đức Giáo hoàng La mã, thủ lĩnh Đảng Nhân dân Pháp, Tổng thống tương lai của Pháp Sác Đờ-gôn (Charles de Gaulle), nhà văn Tô-mát Man (Thomas Mann), Phrăng-xoa Mô-ri-ác (Francois Mauriac)… đã kêu gọi sự từ tâm đối với vợ chồng Rô-xen-bớc. Trong vô số các cuộc biểu tình còn có sự tham gia của các con trai của bị cáo với tấm bảng có dòng chữ: “Không được giết cha mẹ chúng tôi!”. Đê-vít Grin-glát bị kết án 15 năm tù giam nhưng chỉ sau 10 năm đã được trả tự do. Số phận của chị gái và anh rể của Đê-vít Grin-glát đã được quyết định vào thứ sáu, ngày 18-6-1953. Tòa án tối cao tuyên án tử hình và định ngày thi hành án vào lúc 11 giờ tối cùng ngày.
Thà chết không phản bội
Giu-li-út là người đầu tiên bước lên ghế điện. Hăng-ri Stan-gác (Henry Stangart) (hiện 105 tuổi) và từ lâu sống trong nhà dưỡng lão đã khóc khi kể với A-vi Mi-rô-pôn (Avi Miropol), con gái vợ chồng Rô-xen-bớc rằng ông phải chịu ơn đối với cha mẹ cô. Để thoát khỏi án tử hình, người ta đã chỉ cho họ một “con đường đơn giản” là chỉ tên “người làm thuê” trong số 25 thành viên tích cực của Đảng Cộng sản Mỹ. Trong danh sách này có cả Hăng-ri. Cho đến giờ ông vẫn tin rằng nếu hai vợ chồng Rô-xen-bớc khai ra ông thì ông sẽ không thoát khỏi án tử hình. A-vi Mi-rô-pôn đã gặp vợ góa của nhà truyền giáo nhà tù là Ớc-vin Ku-xlốp (Ervin Kuslov), người cho đến phút cuối cùng vẫn là người cùng tín ngưỡng và cùng chủng tộc với mình. Theo lời kể của bà góa Ku-xlốp thì sau khi Giu-li-út chịu án, chồng bà đã đến chỗ I-ten và nói: “Giu-li-út đã chết rồi. Hãy nhớ rằng con sẽ để lại trên thế gian này hai đứa con mồ côi. Hãy chỉ ra một cái tên bất kỳ, cho dù là tên giả và điều đó sẽ cứu được con”. Câu trả lời của I-ten vẫn không thay đổi: “Con chẳng có một cái tên nào hết. Con không có lỗi về tội danh mà người ta gán cho con. Con sẵn sàng chết”. I-ten Rô-xen-bớc đã được đưa lên ghế điện, bà gầy yếu và bé nhỏ, còn những chiếc que hàn điện thì ngắn. Dòng điện đầu tiên khởi động đã không giết được bà, quả tim bà vẫn tiếp tục đập. Chỉ đến lần đóng điện thứ hai mới vĩnh viễn chấm dứt được những nỗi đau khổ của người phụ nữ này.
Tình yêu đến hơi thở cuối cùng
Nhiều người Mỹ gốc Do Thái khi có nguy cơ bị buộc tội không trung thành với đất nước đã quay lưng lại với vợ chồng Rô-xen-bớc. Người ta đã từ chối an táng hai vợ chồng người bị tử hình tại Nghĩa trang Do Thái ở Niu Y-oóc. Các thành viên của gia đình đã phải vất vả cầu viện đến Ủy ban cứu giúp Rô-xen-bớc và đã tìm được chỗ tại một nghĩa trang nhỏ. Thoạt đầu Ban giám đốc nghĩa trang tưởng rằng họ sẽ an táng các nạn nhân bị tai nạn xe hơi. Khi đó đã có hơn 10 nghìn người đến dự lễ mai táng vợ chồng Rô-xen-bớc và tất cả mọi người đều rõ là họ đang tiễn biệt ai và không ai muốn hủy buổi lễ an táng. Người ta chôn cất vợ chồng Rô-xen-bớc - những người vô thần theo nghi thức tôn giáo.
Những thư từ trao đổi của hai vợ chồng người tử tù đã chứng tỏ sự quan tâm cảm động và tình yêu của họ dành cho nhau. Giu-li-út đã viết cho I-ten: “Em yêu của anh… những giọt lệ đã tràn trên mắt khi anh đang cố san sẻ tình cảm của mình trên trang giấy. Anh chỉ có thể nói rằng cuộc sống có ý nghĩa bởi đang có em ở kề bên anh… Tất cả những sự bẩn thỉu, đầy rẫy sự dối trá và vu khống của màn kịch chính trị lố bịch này đã không bẻ gãy được chúng ta, mà trái lại đã tiếp thêm cho chúng ta lòng quyết tâm giữ vững ý chí khi mà chúng ta sẽ không được ân xá… Anh ôm em và hôn em thắm thiết…”. “Giu-li-út thân yêu,- I-ten viết cho chồng,- sau khi chúng ta từ biệt, tất nhiên là anh cũng trải qua những nỗi đau khổ như em vậy. Và dẫu sao thì việc mà chúng ta được cùng bên nhau cũng là phần thưởng tuyệt vời biết bao! Anh có biết là em yêu anh cháy bỏng đến thế nào không?...”.
Và tất nhiên là họ đã không thể sống thiếu nhau cho đến hơi thở cuối cùng.
Ngọc Bích