 |
|
Đồng chí Văn Phác (ngồi hàng đầu, bên trái) và đồng chí Nguyễn Thị Định ở chiến trường miền Nam. Ảnh: tư liệu
|
“Đồng chí Tám Trần thân mến!
Hôm nay có đồng chí Năm Thái và đồng chí Độ đến làm việc, tôi vội thư này thăm đồng chí.
Thế nào, lúc này đồng chí có khỏe không? Hương và các cháu có thư cho đồng chí không? Tôi lúc này cũng khỏe, làm việc như thường, có tranh thủ thì giờ nghiên cứu thêm một số tài liệu, đồng chí có tài liệu gì hay, nhớ gởi cho tôi nghiên cứu học với nhé…
Bên ngoài, có một số đồng chí đi miền Bắc về nói chuyện lại, mà cũng tác động vào tôi rất dữ. Nhưng tôi luôn đấu tranh xây dựng, xác định cho rõ, đó chỉ là cá nhân thôi. Không nên vì sai lầm một số ít đồng chí mà ấn tượng cả Miền, sẽ lâm vào âm mưu địch. Đã có nhiều lần tôi đấu tranh với những đồng chí nói xấu miền Bắc.
Tôi luôn nghiền ngẫm bản Di chúc của Bác Hồ, nhất là vấn đề đoàn kết nội bộ trong phạm vi công tác. Càng thương nhớ Bác, tôi càng nỗ lực công tác hơn, chống mọi tư tưởng và hiện tượng cá nhân chủ nghĩa. Tôi muốn tập trung tư tưởng vào công tác, dù khó khăn thế nào cũng phải vượt qua.
Khó khăn do địch gây ra, chưa có lúc nào tôi ngại hoặc sợ. Nhưng đối với nội bộ, có lúc làm cho tôi rất khổ tâm. Nhưng tôi cũng xác định được là làm cách mạng tất nhiên phải có khó khăn... Nhưng mỗi lần gặp khó khăn mà tôi vượt qua được, tôi tự thấy bản thân có trưởng thành lên.
Bây giờ mỗi lần gặp khó khăn về nội bộ, tôi thường nhớ đến Bác, nhớ những lời dặn dò của anh Sáu Di (bí danh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Đ.V.H). Tôi lấy đó làm nguồn động viên, an ủi vượt qua mà tiến lên… ”.
 |
|
Bút tích của đồng chí Nguyễn Thị Định.
|
Cả hai lá thư gửi Văn Phác, bà Ba Định đều không đề ngày tháng cụ thể, nhưng theo Thiếu tướng Văn Phác thì lá thư thứ nhất được bà viết vào đầu năm 1970, khi bà đang bị đau chân, không đi lại được, phải nằm bệnh xá giữa rừng biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, cách căn cứ của Quân ủy Miền khoảng hơn một ngày đi bộ. Còn lá thư thứ hai, được bà Ba Định viết cuối năm 1970, khi bà đã khỏe, chuẩn bị đi dự học một lớp bồi dưỡng chính trị:
“Đồng chí Tám Trần thân mến!
Kỳ nầy, anh Tư Chi (bí danh đồng chí Trần Văn Trà - SKNC) và đồng chí đi tiền phương làm ăn khá quá, tôi rất mừng. Tôi định sau khi dự Hội nghị tổng kết chiến dịch mùa khô thế nào cũng về dự, học tập kinh nghiệm. Nhưng nay lại được phân công đi học Trường Nguyễn Ái Quốc, thời gian hơn 3 tháng...
Lúc nầy đồng chí có khỏe không? Tôi vẫn khỏe, đang lo di chuyển cứ về gần khối Dân vận nên công việc hơi bề bộn, không thể về thăm các anh và các đồng chí được. Nhưng trước khi đi, thế nào Tết năm nay cũng về thôi.
Anh Hai Chân có nhà không? Nghe nói anh đi công tác bên bạn K. có đúng không. Anh Ba Thắng cũng khỏe hả? Hôm nọ, tôi vô K71, gặp đồng chí Sanh nằm trong đó, hôm nay đã về chưa? Thấy đồng chí xanh lắm. Năm nay cán bộ ta nói chung bị xuống sức rất dữ, cần nhắc nhở anh em giữ gìn sức khỏe cho tốt. Các chị bên tôi cũng đau yếu thường xuyên. Chỉ còn tôi là khỏe nhất đấy.
À, vừa rồi anh Sáu Thọ (tức Luật sư Nguyễn Hữu Thọ – Đ.V.H) có viết thư vô thăm tôi và gởi cho ít sâm. Anh nhờ tôi chuyển lời thăm chung các anh ở Bộ và đồng chí. Được thư anh cũng là nguồn động viên, an ủi một phần…
Vắn tắt thăm, chúc sức khỏe. Lúc nào gặp sẽ nói chuyện nhiều.
Thân mến.
Bảy Nhất”
Thiếu tướng Văn Phác cho biết, ông luôn coi bà Ba Định như một người chị. Khi chỉ có hai người, bà thường gọi ông là “cậu Tám” theo cách xưng hô thân thiết của người Nam Bộ. Nữ tướng Nguyễn Thị Định rất quý trọng Văn Phác, nhất là sau khi ông thể hiện thành công tác phẩm “
” - cuốn hồi ký viết về Nữ tướng Nguyễn Thị Định và phong trào Đồng khởi Bến Tre…