Nhân 70 năm ngày mở đầu cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô (22-6-1941/22-6-2011)
QĐND - Ngay từ ngày 22-6-1941, Thủ tướng Anh Uyn-xtơn Sớc-sin (Winston Churchill) đã thông báo qua đài phát thanh ý định của Chính phủ Hoàng gia về việc giúp đỡ Liên Xô trong cuộc đấu tranh chung chống nước Đức Hít-le. Ngày 12-7 năm đó, Hiệp định Xô-Anh về sự giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chung chống phát xít Đức xâm lược đã được ký kết ở Mát-xcơ-va. Theo hiệp định này, Anh sẽ cung cấp cho Liên Xô kỹ thuật quân sự, vật tư chiến lược và lương thực – vật dụng. Từ đó trên đất nước Anh dấy lên phong trào quyên góp từ thiện của các tổ chức xã hội để giúp đỡ Hồng quân đang chiến đấu và dân thường đang phải hứng chịu thảm họa chiến tranh. Có thể nói, đây cũng là một “mặt trận” đã đóng góp vào chiến thắng của Liên Xô trong cuộc chiến khốc liệt đó.
Những trợ giúp kịp thời từ ngày đầu cuộc chiến
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và các tổ chức xã hội Anh, vào những ngày đầu cuộc chiến, các đoàn vận chuyển hàng quân sự, lương thực, vật dụng cho Liên Xô được thực hiện chủ yếu bằng đường biển phía Bắc. Nhưng từ tháng 8-1941 khi Liên Xô và Anh do đã chiếm đóng được I-ran thì một phần hàng được vận chuyển theo đường hành lang này. Không đợi “cấp trên" kêu gọi, các tổ chức, đoàn thể xã hội Anh đã gửi ngay tiền quyên góp từ thiện tới đích danh đại sứ Liên Xô ở Luân Đôn Ivan Mayxki.
 |
|
Bà Clê-men-ti-na Sớc-sin đi kêu gọi người dân Anh đóng góp cho Quỹ Giúp đỡ Liên Xô chiến đấu.
|
Đầu tiên là Hiệp hội Công nhân ngành mỏ Anh. Các công nhân của Hiệp hội này đã nhanh chóng quyên góp từ thiện được 60 nghìn bảng (khoảng 1,5 triệu bảng quy ra thời giá hiện nay) gửi ngay tới Đại sứ quán Liên Xô. Rồi từ nhiều tổ chức khác nhau, hằng ngày Đại sứ quán Liên Xô đã liên tục đón nhận những món tiền lạc quyên của các tầng lớp nhân dân Anh.
Từ cuối tháng 7-1941, một phong trào quyên góp đã hoạt động sôi nổi và rộng lớn hơn để giúp đỡ “người đồng minh đang chiến đấu”. Tổ chức đầu tiên là Quỹ Trợ giúp y tế nhà nước Anh – Liên Xô do tiến sĩ Gui-let Giôn-xơn (người bạn nổi tiếng của Liên Xô) đứng đầu. Tiếp theo xuất hiện hơn 10 quỹ và hội khác nhau: Ủy ban Hữu nghị Anh – Liên Xô; Ủy ban Phụ nữ Anh; Quỹ Giúp giảm nhẹ tình trạng khó khăn cho phụ nữ và trẻ em Nga Xô-viết...
Tất cả số tiền các đợt quyên góp được chuyển trực tiếp tới Đại sứ quán Liên Xô. Như đại sứ Mayxki về sau đã nhớ lại: “... đó là hội Công liên, các hợp tác xã, trường học, nhà máy, xưởng nghề, các tòa báo, giới nghệ sĩ, các công nhân rạp hát – chiếu bóng, các quan chức các bộ ngành...". Một hôm vị Bộ trưởng Bộ Cung ứng thực phẩm –bá tước Bun-tơn (Bulton) đã tới Đại sứ quán với tờ ngân phiếu 1.500 bảng của các cán bộ cơ quan ông ủng hộ. Cũng tới đây với ngân phiếu 1.500 bảng, Bộ trưởng Hàng không dân dụng Sin-klơ (Sinkler) đã quyên góp từ cấp dưới của mình.
Đại sứ Mayxki đã viết trong hồi ký của mình, có đoạn: “... sự lạc quyên cá nhân thì nhiều vô kể. Công nhân, chủ trang trại, các chủ quán ăn nhỏ lẻ, giới trí thức, lái xe – tàu, công nhân bốc vác, thủy thủ, các bà nội trợ, công an – cảnh sát, học sinh, sinh viên..., tất cả, tất cả đã tự mang phần đóng góp của mình tới ĐSQ Xô-viết để bày tỏ sự thông cảm, đồng tình và ủng hộ nhân dân Liên Xô đang chiến đấu chống phát xít Hít-le. Đôi khi những người tặng quà còn chỉ rõ nên dùng tiền đó làm gì, mua gì, cho ai...".
Để tiếp nhận sự lạc quyên từ thiện này, ĐSQ Liên Xô đã lập ra Quỹ trợ giúp Hội Chữ thập Đỏ Liên Xô do phu nhân đại sứ – bà Agnexa Mayxkaia phụ trách. “Quỹ sứ quán” này đã nhận được hơn 10 nghìn phiếu chuyển tiền, quà "bằng hiện vật" và những phong bì tiền mặt. Số tiền mặt này dùng để trả tiền thiết bị, lương thực – thực phẩm, thuốc men và các vật dụng cần cho quân đội đang chiến đấu và dân thường bị bom đạn chiến tranh...
 |
|
Bà Clê-men-ti-na Sớc-sin thăm thành phố Xê-va-tô-pôn bị quân Đức tàn phá. Ảnh tư liệu
|
Khi phu nhân Thủ tướng ra tay
Một khối lượng lớn vật chất cứu trợ nhân đạo cho Liên Xô đang chiến đấu đã được thực hiện theo đường của Quỹ Giúp đỡ nước Nga của Hội Chữ thập Đỏ nước Anh và của dòng đạo Giô-han (Johannes) ở Giê-ru-sa-lem (Jerusalem). Quỹ này thành lập từ tháng 10-1941 do phu nhân Thủ tướng Anh lúc đó là bà Clê-men-ti-na Sớc-sin (Klementina Churchill) đứng đầu. Và không phải vô cớ mà trong nhân dân gọi tổ chức này là Quỹ Clê-men-ti-na Sớc-sin. Vào giữa tháng 9-1941, bà Clê-men-ti-na đã ra lời kêu gọi tới toàn xã hội Anh ủng hộ nhân dân Xô-viết đang chiến đấu. Bản hiệu triệu có đoạn: “Ở nước ta không người nào là không xúc động tận đáy lòng trước thảm kịch kinh khủng đang diễn ra hiện nay ở nước Nga. Chúng ta thật kinh ngạc trước sức mạnh chống trả của nhân dân Nga và nghệ thuật mà họ đang tiến hành...".
Sau chiến tranh, bà Clê-men-ti-na Sớc-sin đã viết trong hồi ký của mình: "Quả là Quỹ đã có quy mô lớn nhanh chưa từng thấy. Lúc đầu chúng tôi đặt mục đích là thu được một triệu bảng mà với chúng tôi nó như là quá mức. Nhưng sau vài tháng thì chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó”.
Sau chiến tranh, khi Thủ tướng Sớc-sin đã về vườn, bà vợ ông vẫn bảo vệ tới cùng mục tiêu giúp Nga của mình. Bởi chính cho tới mùa hè 1948 (tức hai năm sau bài diễn văn ở Phun-tơn (Fulton) của Sớc-sin – dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh), Quỹ giúp đỡ nước Nga vẫn tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình theo như đã ký kết thỏa thuận việc cung cấp cho nước Nga. Vì việc làm này mà Hội Chữ thập Đỏ Anh đã nhiều lần bị phê phán trên báo chí vốn đã bị lôi cuốn vào cuộc "chiến tranh lạnh".
Theo đúng yêu cầu và chất lượng
Vào tháng 10-1941 Quỹ Clê-men-ti-na Sớc-sin nhận được từ phía Hội Chữ thập Đỏ Liên Xô danh mục những thứ cần thiết đầu tiên thì họ rất ngạc nhiên vì số lượng khổng lồ của nhu cầu đó. Tuy nhiên, báo cáo đó lại nói rằng, thực ra thì số lượng này tương xứng với mức độ bị thiệt hại của Liên Xô.
Các đơn vị đặt hàng được nhanh chóng chuyển tới các xí nghiệp Anh quốc. Ngay cuối tháng 10 đó các chuyến hàng đã được gửi đi. Trong vòng 11 tháng (tới hết tháng 9-1942), Quỹ giúp đỡ nước Nga đã vận chuyển tới Liên Xô hàng chục tấn thuốc men, một số đồng bộ máy X-quang cơ động (để trên xe ô tô chuyên dụng), những bộ máy X-quang xách tay (thiết kế và chế tạo đặc biệt cho Hồng quân tại mặt trận), các xe cấp cứu và dụng cụ y tế đủ loại. Chỉ riêng dao mổ là 160 nghìn chiếc, kéo 60 nghìn chiếc, găng tay bác sĩ 430 nghìn chiếc... Còn cho dân thường thì trong số tặng vật có 530 nghìn chăn len và 50 nghìn áo măng tô trẻ em. Đó là chưa kể về sau các vật dụng thông thường cần vào mùa đông như áo len, mũ lông, tất ấm, găng tay... được tiếp tục chuyển tới "quân và dân Xô-viết đang chiến đấu gian khổ và ác liệt với quân xâm lược Đức Hít-le bạo tàn”. Năm 1944, Hội Liên hiệp Chữ thập Đỏ Liên Xô đã yêu cầu phía Anh trợ giúp các bộ phận giả và dụng cụ trợ lực cho thương binh Xô-viết. Yêu cầu này cũng đã được đáp ứng.
Trong thời gian tồn tại của mình (1941-1948) Quỹ Giúp đỡ nước Nga đã cung cấp cho Liên Xô một khối lượng hàng khoảng 8 triệu bảng.
Đặc biệt các loại hàng trợ giúp được tuân theo một số điều kiện chặt chẽ ngay từ đầu: không có hàng loại hai, hàng quá hạn, tất cả phải đảm bảo chất lượng và kịp thời theo đơn đặt hàng. Công việc này có sự giám sát của phu nhân đại sứ Liên Xô ở Anh – bà Agnexa Mayxkaia và các đại diện của Liên hiệp Hội Chữ thập Đỏ Xô-viết ở Anh – Giáo sư X.Xác-ki-xốp. Bà Clê-men-ti-na Sớc-sin cũng tham gia tích cực vào công việc này.
Trong số các nhân vật nổi tiếng ở Anh tham gia các hoạt động giúp “Liên Xô chiến đấu" thì bà Clê-men-ti-na Sớc-sin là người nổi bật với lòng nhiệt tình sốt sắng với nhiều sáng kiến đạt hiệu quả cao trong vận động các tầng lớp xã hội Anh tham gia. Để ghi nhận những công lao đóng góp đó, Chính phủ Liên Xô và Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ Liên Xô đã mời bà sang thăm khi cuộc chiến tranh còn chưa kết thúc.
Ngày 2-4-1945 bà Clê-men-ti-na sang thăm Liên Xô. Ngày 6-4 bà được vị lãnh đạo đứng đầu Nhà nước Xô-viết I.Sta-lin tiếp tại điện Crem-li. Ông đã tặng vị khách quý chiếc vòng vàng nạm kim cương để tỏ lòng biết ơn những đóng góp của bà. Ngày 7-5 năm đó, Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô đã ra quyết định tặng bà Huân chương Lao động Cờ đỏ vì “những công lao lớn trong việc lạc quyên từ thiện giúp Hồng quân và nhân dân Xô-viết trong những năm chiến đấu cực kỳ khó khăn gian khổ với quân phát xít xâm lược”.
Phong Trai