Một thời để nhớ
Ảnh một thời
I-si-ca-oa Bun-đô và cuộc chiến tranh giải phóng Việt Nam
QĐND - Thứ Tư, 12/09/2012, 16:5 (GMT+7)

QĐND-I-si-ca-oa Bun-đô quê ở Ô-ki-na-oa (Nhật Bản). Năm 1964, Bun-đô bắt đầu thực hiện mơ ước đi vòng quanh thế giới bằng việc làm thuê cho một công ty buôn bán trang thiết bị điện ảnh và phim thời sự tài liệu của Mỹ. Vừa nhận việc được vài tháng, sự kiện Vịnh Bắc Bộ (4-8-1964) xảy ra, Mỹ chính thức đưa quân tham chiến vào chiến trường Việt Nam, I-si-ca-oa được người ta cử đến Việt Nam để ghi chép hình ảnh của cuộc viễn chinh này. Chẳng ai ngờ đây chính là định mệnh của chàng trai gốc Ô-ki-na-oa. Ông nhanh chóng chuyển hướng cuộc đời của mình bằng những ngày tháng bám theo những cuộc hành quân, cướp giết người dân vô tội mà lính Mỹ gán cho cái tên “du kích Việt Cộng”.

I-si-ca-oa Bun-đô bị cuốn hút bởi những sự kiện và nhân chứng của cuộc chiến từ đây. Ông trở thành người “có nhiều kinh nghiệm đi lấy tin ở chiến trường vì có quá trình đi theo quân đội lâu và nhiều lần”. Với thiên chức của nhà nhiếp ảnh, I-si-ca-oa Bun-đô cảm nhận và ghi chép chiến sự với con mắt dịu dàng, đã có sức thuyết phục lạ lùng.

Thay cho giấc mộng vòng quanh thế giới là hàng loạt phóng sự ảnh mô tả tàn khốc của chiến tranh, bắt đầu xuất hiện trên nhiều tờ báo khác nhau trong thập kỷ 60 của thế kỷ 20. I-si-ca-oa Bun-đô đã đi vào lịch sử nhiếp ảnh thế giới như một minh chứng không bao giờ phai nhạt về sự tàn bạo, khốc liệt của chiến tranh và tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam. Đó là hơn 500 trang sách ảnh với gần một nghìn bức ảnh mà ông đã chụp được trong suốt thời gian đi theo cuộc viễn chinh của lính Mỹ và Quân đội Sài Gòn. Một cuốn sách ảnh tả thực, ghi thật. Xem ảnh của I-si-ca-oa Bun-đô, chúng ta như ngửi thấy mùi thuốc súng, ngửi thấy mùi khét cháy của da thịt người, ngửi thấy mùi tanh lợm của máu người dân vô tội…

Sau trận càn, lính Mỹ thản nhiên ăn uống cười đùa bên cạnh thi thể những người dân thường bị họ hạ sát. Một tai nạn giao thông cũng làm tôi kinh sợ. Nhưng những tên Mỹ này đã quá quen thuộc với chém giết. (Năm 1967-Sư đoàn bộ binh số 25 tại Tây Ninh).


Đau xót nhìn theo đứa con yêu quý bị Quân đội Sài Gòn bắt dẫn đi xa dần. (Năm 1967 - Hành quân tại Ba Xuyên).


Lính Mỹ phải chiến đấu trong vũng bùn lầy, rừng rậm, gió cát... Tinh thần và thể lực ngày càng hao mòn. (Sư đoàn kỵ binh số 1, năm 1966, tại Bình Định).



Sau trận tấn công dữ dội của Quân giải phóng, cao điểm 875 Đắc Tô chỉ còn trơ lại những hàng cây cháy trụi và người lính Mỹ chán chường. (Năm 1967, tại Kon Tum).


Những người phụ nữ trên công trường làm thủy lợi (tại Thái Bình).


Phụ nữ Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng. Lúc bình thường các chị hiền hậu như dòng sông Cửu Long. Khi giặc đến, các chị chiến đấu rất kiên cường.

NSNA Trần Định

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác