Đời sống văn hóa
Không điểm bán cố định, “tò he” thành “trò hề”
QĐND - Thứ Sáu, 22/06/2012, 21:14 (GMT+7)

QĐND Online - Làng nghề tò he Xuân La (xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội) có hơn 300 năm tồn tại và phát triển, từng được ghi vào kỷ lục Guiness “Làng tò he duy nhất Việt Nam”. Nghệ nhân tò he đã nặn ra những đồ chơi dân gian  ngộ nghĩnh, đi vào đời sống tâm hồn, tình cảm con người Việt và gần đây đã được giới thiệu ra thế giới. Tuy nhiên, không nhiều người biết những khó khăn mà các nghệ nhân phải vượt qua để tò he tìm chỗ đứng trên thị trường đồ chơi, khó khăn lớn nhất là không có nơi đứng bán một cách “danh chính ngôn thuận”.

Chúng tôi về làng nghề Xuân La vào đầu tháng hành động vì trẻ em Việt Nam năm 2012. Vì đang là mùa gặt, nhiều nghệ nhân tò he trở lại với công việc đồng áng quen thuộc trên cánh đồng Ao Láng rộng mênh mông. Nghệ nhân Đặng Thị Chỉ năm nay 80 tuổi không còn rong ruổi bán tò he được nữa. Thời tiết trái gió, bệnh tê thấp làm khớp gối của cụ Chỉ đau nhức, không lê bước nổi, nằm gần như liệt trên giường nhà. Khi thấy chúng tôi hỏi về nghề thì cụ gắng gượng ngồi dậy tiếp chuyện.

Cụ bảo, mình không nhớ hết tên các chợ, phố, làng, lễ hội ở nhiều tỉnh Bắc Bộ mà cụ đã đến. Gần suốt cuộc đời cùng chồng là nghệ nhân Đặng Đình Ập nặn, bán tò he đây đó, cụ Chỉ kể về nghề một cách say mê. Đặc điểm của tò he là nặn đến đâu bán đến đấy, vừa bán, vừa biểu diễn tay nghề và nặn theo yêu cầu, ý thích của trẻ thơ. Vì tính chất ấy, tò he khó tìm được địa điểm cố định để nặn bán. Cụ Chỉ trầm ngâm:

- Chán quá chú ạ. Nhà tôi cũng như nhiều hộ đeo đuổi nghề, nhưng đến đâu cũng bị đuổi, kiếm đồng tiền ngày một khó, không biết còn duy trì được bao lâu.

Sau khi về nhà chồng, chị Nguyễn Thị Thảo đã học nghề nặn tò he

Như để minh chứng cho câu chuyện của mẹ chồng, con dâu cụ là chị Nguyễn Thị Thảo, 42 tuổi vừa mân mê những chú tò he còn lại từ buổi bán tại vườn thú Hà Nội hôm trước, tâm sự:

- Tôi bán hàng ở đấy thường xuyên, thu nhập cũng được. Ngày lễ, tết thiếu nhi cũng được cả triệu bạc. Ngày thường, chịu khó cũng được vài ba trăm. Tuy nhiên chúng tôi phải bán theo kiểu “chui”, có hôm bị thu hết đồ, bị đuổi như kẻ ăn trộm, cực lắm.

Chị Thảo còn cho biết, “Muốn bán được tò he phải rong ruổi vào những nơi có đối tượng quan tâm. Khách hỏi mua và xem nặn đông lắm, tuy nhiên đến đâu cũng bị cấm bán”.

Nghe chị Thảo chia sẻ, tôi lại ngậm ngùi về câu chuyện của chị Nguyễn Thị Tuân, 43 tuổi, nghệ nhân làng nghề này mà tôi có dịp tiếp xúc tại hội chợ - triển lãm đồ chơi ở Công viên Thống nhất tháng 5 vừa rồi. Chị Tuân cho biết “Hằng ngày tôi đến nặn bán tò he ở công viên. Có hội chợ, tôi tự động dọn hàng vào nặn bán chứ không đăng ký và cũng không được ai mời tham gia hội chợ”.

Qua tìm hiểu với các thế hệ nghệ nhân ở Xuân La, chúng tôi được biết, khách hàng của tò he chủ yếu là thiếu nhi, khách du lịch và họ thích thú với sản phẩm đồ chơi độc đáo này. Nguyên liệu làm tò he là thứ bột gạo nếp dẻo, trắng và thơm, kết hợp với phối màu tự nhiên của củ nghệ, lá trầu không, quả gấc chín, quả phèn đen… Sản phẩm tò he tuy đơn giản nhưng đó là sự sáng tạo, đam mê của nghệ nhân dân gian.

Trước kia, tò he chỉ đơn giản là những chú chim, cò, 12 con giáp, bông hoa, quả, các nhân vật trong truyện cổ tích như chàng lực sĩ Thạch Sanh nhân hậu, cô Tấm dịu hiền hay anh chiến sĩ giải phóng. Nay nhu cầu trẻ em phong phú, đa dạng hơn nhiều. Ngoài những sản phẩm trên, trẻ nhỏ còn thích mô phỏng lại các nhân vật trong phim hoạt hình thời nay như thuỷ thủ mặt trăng, chú bò sữa, siêu nhân…. tạo nên những con vật, hình khối vô cùng bắt mắt và hấp dẫn. Vì thế, trẻ con, người lớn ở Xuân La còn truyền tụng mãi câu đồng dao cổ: “Tò he cụ bán mấy đồng. Tôi mua một chiếc cho chồng tôi chơi. Chồng tôi đánh hỏng thì thôi. Tôi mua cái mới tôi chơi một mình”.

Vì tính chất trên, việc nặn, bán tò he phải lựa chọn địa điểm, không gian thích hợp, phù hợp nhất là ở các lễ hội truyền thống, chợ quê, công viên, bảo tàng, trung tâm vui chơi giải trí, vào các thời điểm lễ, hội, tết thiếu nhi… Tuy nhiên, trong con mắt của nhiều người có trách nhiệm trong công viên, bảo tàng, khu phố coi tò he là loại hàng rong, bán tò he gây mất trật tự, mỹ quan đô thị. Vì thế, một số người bán tò he còn bị lực lượng chức năng thu giữ đồ nghề.

Anh Đặng Đình Huynh, phó chủ nhiệm Câu lạc bộ tò he Xuân La, một trong những nghệ nhân trẻ của làng nghề bức xúc chia sẻ: “Là những nghệ nhân được Hội Di sản văn hoá công nhận hẳn hoi mà khi đi nặn, bán tò he, chúng tôi bị coi thường, bị đuổi. Những lúc ấy, chúng tôi bị biến thành ‘trò hề’ trong mắt thiên hạ. Nhiều nghệ nhân tự ái bỏ nghề, chuyển nghề, thế thì anh bảo làm sao mà bảo tồn, phát triển nghề tò he trong thời buổi hiện nay, khi mà các loại đồ chơi trẻ em nhập lậu, không nhãn mác tràn ngập thị trường”.

Ngoài các dịp được mời tham dự lễ hội, nghệ nhân tò he còn được mời giảng dạy, giới thiệu chính thức ở các tổ chức, cơ quan, trường học. Các dịp trên không nhiều, nghệ nhân tò he phải tìm đất làm nghề và giữ nghề. Làm tại quê thì khách đã quá quen thuộc không mặn mà, phải đi tứ xứ. Điểm bán được thường ngày thì phải hành nghề một cách chui lủi, không “danh chính ngôn thuận”.

Mong cơ quan có chức năng sớm tìm ra hướng khắc phục tình trạng trên để nghệ nhân làng nghề có điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của nghệ thuật dân gian của dân tộc.

Bài, ảnh: Đào Đức Hanh

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác