BIỂN ĐỜI GỢN SÓNG NHÂN GIAN
Giọt bay, bay mất
tràn, tràn nghiêng
Qua cơn
Biển lại dịu hiền
Xa nhau bến vẫn mong thuyền đó thôi
Đảo xa thăm thẳm cuối trời
Đêm đêm anh thức ru lời nước non
Giữ cho đất mẹ vuông tròn
Tháng năm bão táp mưa tuôn sá gì
Bao người mẹ
Tiễn con đi
Về ôm hết tuổi xuân thì dõi theo
Ta nghe biển nổi sóng chiều
Từ nơi những trái tim yêu vọng về
Sẵn sàng chọn đảo làm quê
Từ trong bão táp
Ta nghe “sẵn sàng”.
BẾN CHỊ TÔI
Ngày chị về bên sông theo anh
Lối nhỏ bờ đê nghiêng nghiêng hoa cỏ
Đò quay mũi hướng về bên bến đỗ
Em thẩn thờ nhìn con sóng lao xao
Em quay về với man mác hương cau
Đêm vắng chị trăng vàng ngơ ngác quá
Gió len lỏi bên chân rào khóm rạ
Hoa bưởi thơm nhớ mùi tóc chị hong
Ngày theo chồng chị đội nón sang sông
Cặp mắt ướt ngóng bờ xa vời vợi
Con én nhỏ bay ngang chiều lạc lối
Mây bơ vơ phiêu lãng cuối chân trời
Ngày chị sang sông mưa trắng bãi bồi
Đò chở nặng xôn xao người đưa tiễn
Bờ bên ấy chị nhỏ dần trên bến
Nhớ mênh mông theo con nước lên ròng
Ngày ấy năm sau chị được tin chồng
Sau trận đánh anh không về lại nữa!
Bỏ chị đơn côi nơi quê người bỡ ngỡ
Bến đò xưa dáng chị trắng mưa chiều
THANH KHIẾT MỘT MÀU XANH
Có một nơi
Không phân biệt giàu nghèo
Không toan tính thiệt hơn
Không phân chia đẳng cấp
Nơi cây cỏ vốn sinh ra từ đất
Tất cả công bằng
Tất cả đều xanh
Nơi lớp lớp thẳng hàng là các chị các anh
Những đứa con ngoan hiền của mẹ
Những gương mặt đang hồng hào sức trẻ
Lặng lẽ về đây mãi mãi với Trường Sơn
Chẳng sợ thiệt thòi
Không chút bon chen
Mỗi vuông đất có đủ đầy sương nắng
Một nén nhang thơm bay vào tĩnh lặng
Các anh chia tất cả đều nhau
Dồn hết đau thương lên giây phút ngẹn ngào
Tôi hiểu các anh đáp lại lời trong gió
Vẫn trầm mặc một màu xanh lá cỏ
Để nơi này vợi bớt cách ngăn
Mỗi bước anh qua đất tạc đá hằn
Dẫu biết trước ra đi là “Quyết tử”
Nơi anh nghỉ hôm nay… Ôi thiêng liêng màu cỏ!
Thanh khiết vô tư như thuở ấy lên đường.
VỀ NƠI CÂU HÁT CHƯA CHỒNG
Tôi về Đồng Lộc chiều nay
Bỗng nghe cơn gió lắt lay bảo rằng
Nơi này có một vườn trăng
Tan vào những hạt mưa giăng trắng nhòa
Để rồi
Xanh biếc sông La
Cho câu ví dặm quê nhà ru em
Cho hồn Đồng Lộc vào đêm
Ngát thơm một thuở tóc mềm gió đưa
Tượng đài
Mang dáng em xưa
Phá bom nổ chậm khi chưa dậy thì
Thông đường cho chuyến xe đi
Nụ cười lấm đất quản chi thân mình
Có mười cặp mắt lung linh
Dõi theo nắng đỏ mưa xanh chốn này
Bên mười ngôi mộ chiều nay
Tôi nghe thương nhớ lấp đầy nỗi đau
Ru em
Sim tím bạc màu
Trăm năm hoa cỏ hát câu… “Chưa chồng”.
VÕ THỊ HỒNG TƠ