Trang thơ
Nhà báo dùng thơ vẽ “Khuôn mặt gió”
QĐND - Chủ Nhật, 11/09/2011, 19:15 (GMT+7)

Bìa tập thơ “Khuôn mặt gió”

QĐND Online - Hồi anh Nguyễn Thanh Cao làm Tổng biên tập tờ tạp chí Công nghiệp quốc phòng và kinh tế, tôi đã nhiều lần gặp anh để trao đổi bài vở cộng tác. Tuyệt nhiên chẳng thấy anh bàn chuyện thơ, dù anh biết tôi là một trong những tác giả thơ trẻ của quân đội. Đến khi anh rời quân ngũ và làm cho báo Người cao tuổi, có lẽ do môi trường nên anh chăm chỉ sáng tác thơ hơn? Và bất ngờ năm 2011 này, anh còn tặng tôi tập thơ riêng Khuôn mặt gió” do NXB Hội Nhà văn ấn hành vào quý 4-2010.

Nguyễn Thanh Cao quê biển Cửa Lò (Nghệ An), vùng đất vốn nhiều nắng gió, nên anh muốn nhận diện sự mặn mòi của gió, tìm trong sự khắc nghiệt của gió Lào để soi bóng quê hương, tri ân nguồn cội. Anh vẽ “Khuôn mặt gió” bắt đầu từ quê hương, nơi sinh thành: “Con ra đời chiếc võng thay nôi/Thiếu manh áo mẹ ủ bằng hơi ấm/Lời mẹ ru trong đêm dài tiếng sóng/Trải mấy mùa bão tố chẳng nguôi ngoai” (Mẹ).

Nét vẽ đầu tiên của anh là người mẹ có bóng “đổ nghiêng dáng đời khó nhọc”. Đọc câu thơ anh viết, tôi lại nhớ đến Hữu Thỉnh trong trường ca Đường tới thành phố” có câu “Mẹ đang đi gánh rạ giữa đồng/Rạ chẳng nặng mà nặng nhiều vì gió”. Sức gió mạnh làm nghiêng xiêu dáng mẹ, toát lên sự lam lũ, tảo tần của người mẹ ở quê. Và anh còn tô đậm thêm “Xẻ vào trán cha những đường cày nhọc nhằn/ Đè lên vai mẹ còng lưng gánh gồng sớm tối” (Thời gian) Anh vẽ “Làng quê”.Làng chênh vênh bên dòng xanh giữa miền gió thốc/Hàng tre còng lưng đổ bóng xuống con đường chi chít vết chân trâu ký ức/Cây lúa oằn mình đẫm giọt mồ hôi nặng trĩu chiêm mùa... Những căn nhà mái rạ sắt se gió hú bốn bề chao rung bần bật/Làng mang bóng tuổi thơ trần truồng phơi mình nơi nắng rát”. Câu thơ dài và có chỗ như nét vẽ dư mực, khiến bức tranh hơi rối, nhưng người thưởng thức tranh hiểu được tâm ý tác giả mà đồng cảm, trân trọng tấm tình người viết với quê hương.

Nguyễn Thanh Cao dùng nhiều mảng màu, tạo không gian, thời gian, bằng hiện thực và tâm thức để vẽ nên “Khuôn mặt gió”. Bức tranh thơ của anh có nhiều ánh sáng và toát lên sự đa cảm của trái tim khao khát niềm yêu. Không gian trong “Khuôn mặt gió” rộng dài, từ làng quê đến mọi miền đất nước, từ Tây Nguyên trong những ngôi nhà Rông đến Hội An phố cổ; anh “Qua bến Giang Đình” ra biển “Buông neo” để có những ngày “Bâng khuâng Sầm Sơn”, thậm chí anh sang cả nước bạn tham quan và nghĩ suy trước đền đài Ăng-ko... Nguyễn Thanh Cao dụng công đan xen thời gian với tâm trạng, nối từ ký ức vào hiện tại, từ mơ đến thực và từ hoài niệm đến khát vọng. Anh tạo những mảng ánh sáng với nắng, với gió, ánh trăng thanh thoát và nồng ấm. Về những khoảng trầm khuất, Nguyễn Thanh Cao cũng có những nét vẽ rất riêng: “Thôi đành-nhỡ nhàng-lối bước/ vin cành trúc trắc anh về” (Thôi đành)

Nguyễn Thanh Cao vẽ Khuôn mặt gió” bằng 56 bài thơ, ở trong đó gặp nhiều câu thơ, theo tôi, gây được ấn tượng với bạn đọc: “Trời nghiêng một mảnh trăng ngà/Xong mùa em quẩy câu ca ra đình” (Câu ca ra đình), Nắng hanh hao tóe vàng con mắt/Chốn quê nghèo cát bạc, cồn khô” (Mẹ). “Bãi bờ quen lấp lánh ánh thủy tinh/Trưa hè đổ tròn xoe bóng nón/Mải đùa theo bông chông lăn gió cuốn/Đôi chân trần bỏng rát cát nồng bay” (Quê sóng).Thời gian cùng ai vò võ/ắp đầy nỗi nhớ giêng hai” (Thời gian);Anh treo trăng liềm đầu tháng/Chiều buông/Cánh chim bảng lảng/Tóc em rười rượi sông dài” (Bóng tóc). 

Như là sự tự bạch khi Nguyễn Thanh Cao viết: “Tôi cưới tứ thơ như quê tôi cưới chợ/Đón thơ về/Thơ ở lại với mình không?”. Đấy không chỉ là sự trăn trở của riêng anh mà của thảy những người làm thơ, đau đáu niềm thơ. Có thể nói “Khuôn mặt gió” là một đời thơ anh mà “Gió vẫn đêm ngày lẩn khuất đâu đây”...

Nguyễn Đình Xuân

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác