Tấm chân tình trong “Thì thầm đường quê”
QĐND - Thứ Tư, 06/07/2011, 21:39 (GMT+7)
QĐND - Vũ Tuấn Anh là một sĩ quan quân đội, hiện đang công tác tại một doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng). Tôi biết anh là người yêu thơ, nhưng khi được anh tặng tập thơ “Thì thầm đường quê” (NXB Văn học, xuất bản năm 2011), thì tôi vẫn không hết sự bất ngờ.
Đọc hết tập thơ, tôi thấy bài thơ “Thì thầm đường quê” là một trong những bài thơ khá nhất trong tập và được chọn làm tên cho tập thơ là chủ ý đúng của tác giả. Bởi đó cũng là tâm sự của Vũ Tuấn Anh: “Dường như... đường nói thì thầm/ Rằng tôi cứ để chân trần như xưa”. Câu thơ như bao quát về sự giản dị đến mộc mạc của thơ anh, của những tình cảm chân thành mà tác giả không muốn ngụy trang bằng những cấu trúc phức tạp hay câu chữ trau chuốt, bóng bẩy đến giả dối.
Trong “Thì thầm đường quê”, ta thấy một Vũ Tuấn Anh lãng mạn, đắm đuối với sự tươi mới của đất trời, của con người và tình đời. Mùa xuân, anh về hội Lim, giữa sự đông đúc, ồn ào, mà “Thẫn thờ anh nhớ về em cồn cào”. Vì nhớ người yêu mà ai cũng có thể gặp tâm trạng “Giã bạn lòng thấy trống không/ Biết em chẳng đến hội đông vẫn tìm...” (Quan họ... nhớ em). Hay “Hội đông vẫn thấy bơ vơ/ Lời thương đành gửi vào thơ muộn màng/ Vãn rồi lại đợi xuân sang/ Lại mong chỉ rộng một gang sông Cầu” (Anh lại về Lim)…
Như tâm sự của tác giả, tập thơ là quà tặng bố mẹ, người thân, bà con làng xóm quê hương, nên chiếm số lượng lớn bài thơ trong “Thì thầm đường quê” viết về cha mẹ, vợ con, bạn bè và quê hương quan họ Bắc Ninh.
Thơ giống như người con gái. Nàng thơ của Vũ Tuấn Anh không thật nhan sắc, nhưng nết na, có duyên thầm. Những câu thơ, tấm chân tình của Vũ Tuấn Anh đọc lên, người đọc như được khơi nguồn tình cảm, sự thánh thiện, nhân văn trong tâm hồn.
Nguyễn Đình Xuân