QĐND Online - Ngày 1-2-1962, tại Chiến khu D, Đài Phát thanh Giải phóng - tiếng nói của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - chính thức phát sóng buổi phát thanh binh địch vận trên nền nhạc hiệu của ca khúc "Giải phóng miền Nam". Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đài Giải phóng là một vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh cách mạng, tiến công kẻ thù trên mặt trận tư tưởng. Từ những mẩu chuyện về công tác địch vận của các lực lượng vũ trang nhân dân được phát trên Đài Giải phóng, Cục Nghiên cứu (nay là Cục Dân vận-Tổng cục Chính trị) đã sưu tầm, thu lại những mẩu chuyện trên để sử dụng như một tài liệu hướng dẫn công tác địch vận cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị cơ sở. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Trận chiến đấu của quân ta đang phát triển thuận lợi, đơn vị Y. - Quân giải phóng đã làm chủ đài phát thanh thị xã Buôn Mê Thuột. Tiếng súng từ bốn phía vang lên nhưng không át được tiếng hô: "Hàng thì sống, chống thì chết", "Hãy lập công chuộc tội, trở về với nhân dân" làm cho bọn địch còn cố thủ trong các căn hầm im thin thít. Các chiến sĩ ta vừa lùng sục bắt tù binh, vừa kêu gọi "Ai dưới hầm lên ngay sẽ được hưởng lượng khoan hồng của Mặt trận, nếu ngoan cố chống lại sẽ bị chết uổng mạng! Đếm đến ba mà không lên thì cho nổ bộc phá". Dưới hầm có tiếng vọng lên: "Em xin hàng! Em xin hàng!". Trên hầm khác, một chiến sĩ ta ra lệnh "Đếm lần này nữa, không lên thì bộc phá này... Một, hai...". "Chúng em xin hàng, chúng em xin hàng". Hai tên từ dưới hầm lóp ngóp chui lên. Tiếng hô "Bỏ súng xuống" vừa dứt thì tên lính ngụy lên sau liền bắn lại. Đồng chí Xuân đã cảnh giác từ trước, lập tức nổ ngay phát đạn quật ngã tên lính tại chỗ.
Tiếng loa vẫn vang lên: "Ngoan cố chống lại sẽ bị trừng trị". Ta bắt thêm được 5 tù binh nữa, tranh thủ khai thác, được biết: Số địch còn lại là của đại đội 230 do tên Tân chỉ huy. Binh lính địch đang hoang mang, sợ cấp trên chúng thúc ép, lại sợ cả quân ta, một số còn do dự chưa chịu hàng, hy vọng sẽ được tiếp viện từ tiểu khu lên hay từ sư đoàn bộ binh số 23 xuống. Nắm được tình hình địch, chính trị viên Trường trao đổi với các đồng chí xung quanh để giải quyết số địch còn lại ở mấy hầm ngầm bằng cách cho tù binh đến các hầm gọi đích danh những tên còn ẩn nấp. Trong số tù binh có một tên đã đứng tuổi tự khai là thượng sĩ Tiến. Ta cho hắn gọi: "Alô! Alô! Tôi là thượng sỹ Tiến đây, anh em ra hàng đi kẻo chết uổng mạng!". Hắn gọi mãi chẳng kết quả. Nhớ kinh nghiệm trận đánh tháng trước, Chính trị viên Trường cho khám người hắn thấy có chứng minh thư mang tên Trung uý Nguyễn Văn Tân. Ta liền nghiêm khắc cảnh cáo về thái độ dối trá của hắn, vừa giải thích chính sách khoan hồng của ta, chỉ cho hắn con đường lập công chuộc tội là gọi đồng đội ra hàng. Hắn cuống quít vâng vâng, dạ dạ. Tiếng hắn lại vang lên trong loa: "Tôi là trung úy Nguyễn Văn Tân đây, tôi đã hàng Quân giải phóng và được khoan hồng. Các anh em nghe tôi cũng hàng đi kẻo chết uổng mạng". "Alô, alô, Thiếu úy Hải đâu? Đưa anh em lên hàng đi, không bị Quân giải phóng giết đâu!". Từng tốp, từng tốp ngụy ở các hầm ngầm lũ lượt kéo nhau lên, hai tay giơ thẳng lên trời, nhiều tên địch súng đã buộc sẵn khăn mặt trắng. Nhưng ở lôcốt ngầm xuyên nhà bên cạnh, tên thiếu úy Hải vẫn chưa thấy lên. Tiếng loa ta lại tiếp tục gọi cương quyết và cụ thể hơn: "Trung uý Tân bị bắt còn được khoan hồng, nếu ai tiếp tục chống cự sẽ chết uổng mạng, quân của sư 23 và của tiểu khu cũng đều bị Quân giải phóng bao vây không hy vọng chúng ứng cứu cho các anh đâu". Thế là địch lại lũ lượt kéo nhau lên hàng, trong đó có cả tên thiếu uý Hải.
Giữa lúc đó, ở nhà gác bên có tiếng trẻ khóc ở dưới hầm. Vì gọi không được, anh em phải lấy xẻng đào cửa hầm lên, thấy một phụ nữ và hai đứa trẻ, vẻ sợ hãi lộ rõ trên nét mặt: "Thưa các ông, thưa các ngài... tha cho mẹ con nhà cháu". Chiến sĩ ta giải thích và bảo chị lên để băng vết thương ở chân. Thấy thái độ và việc làm của chiến sĩ Quân giải phóng, người phụ nữ cảm thấy yên tâm hơn. Chị nói nhỏ: "Các anh ạ, chỗ kia...", vừa nói, chị vừa đưa mắt về chỗ đống củi, "...có hai tên sĩ quan an ninh mới ở Đà Nẵng lên, chúng đang nấp trong ấy". Ngay sau đó, quân ta tới tóm gọn hai tên địch.
Địch vẫn điên cuồng phản kích, chúng cho máy bay ném bom cả vào nhà dân. Chiến sĩ ta không nề nguy hiểm, băng qua tường lao vào bế những đứa trẻ trong đám lửa đưa về hầm. Vài tên lính ngụy còn lại ở trận địa đạn đã lên nòng, nhưng họ lắc đầu và nói với nhau: "Quân giải phóng can đảm cứu trẻ con trong lửa đạn, nhân đức lắm", rồi khẩu súng trong tay họ từ từ rơi xuống đất...
Bùi Minh Tuệ
Cục Dân vận-Tổng cục Chính trị.