QĐND - Tất cả đều có chung lòng nhiệt huyết đem sức trẻ của mình giúp bà con phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo trên miền biên cương Tổ quốc. Đó là những trí thức trẻ tình nguyện đang công tác tại Lâm trường 155, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 327 (Quân khu 3).
Ngày nào Bùi Tiến Lâm (tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ Hà Nội) và các bạn trong Đội trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 155 cũng xuống với bà con bản Phai Lầu, Phạt Chỉ, Khe Tiền, Cẩm Hắc... của xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những xã vùng cao biên giới khó khăn nhất cả nước. Lâm cho biết: “Khi thì con trâu ốm, con lợn biếng ăn, lúc ruộng lúa bị sâu, bà con đều gọi chúng tôi xuống giúp. Đội của chúng tôi có 10 người, lần đầu ra đây ai cũng bỡ ngỡ. Chính những ngày bám bản tìm hiểu thấy phong tục, tập quán của bà con còn lạc hậu, đời sống rất khó khăn, nghèo đói khiến chúng tôi càng quyết tâm trụ lại mảnh đất này”.
Gần hai năm qua, Lâm và các bạn trong Đội không nhớ hết đã bao lần vượt dốc, lội suối về các bản ở xã Đồng Văn. Hoàng Thị Mai (tốt nghiệp Trường Trung cấp Xây dựng Quảng Ninh) chia sẻ: “Để gắn bó với mảnh đất biên cương này, tôi cho rằng cần phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Bởi vậy, tôi tranh thủ đọc sách và học hỏi kinh nghiệm từ các anh cán bộ Lâm trường”. Nghe cán bộ Lâm trường nói, bà con ở đây quý, tin Mai lắm vì cô thạo việc nhà nông. Mai biết xem cây trồng bị loại sâu gì để mua thuốc, hướng dẫn bà con cách pha chế, cách phun. Nhà ai neo người thì Mai trực tiếp đảm nhiệm việc phun thuốc trừ sâu giúp bà con. Mai kể vanh vách với chúng tôi về tên các loại sâu hại ngô, hại lúa và tên thuốc diệt các loại sâu đó.
 |
|
Trí thức trẻ cùng bộ đội Lâm trường 155 tuyên truyền, vận động bà con bản Phai Lầu thực hiện quy định bảo vệ rừng.
|
“Phong tục tập quán và cuộc sống tự cấp, tự túc đã ăn sâu, bám rễ vào đời sống sinh hoạt của bà con ở đây nhiều đời, nên việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới rất khó khăn. Chẳng hạn, để bà con di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở có khi phải thuyết phục nhiều tháng. Có gia đình đồng ý, nhưng lại bảo: “Chờ ta hỏi thầy mo bấm ngày lành, xem cái hướng chuồng đã. Phải ngày xấu, con ma rừng nó về bắt lợn, bắt trâu của ta mất”. Một mặt, kiên trì giải thích, mặt khác chúng tôi phải lăn xả vào làm giúp bà con. Mưa dầm thấm lâu, rồi bà con cũng thuận. Ở bản Phai Lầu giờ không còn hộ nào nuôi lợn trong nhà nữa” - Trần Thị Hiền, cô gái quê lúa Thái Bình, cựu sinh viên Trường Đại học Đà Lạt bộc bạch.
Tốt nghiệp cao đẳng nhạc họa, Mạ Thị Thu có điều kiện gần gũi với bà con thông qua các hoạt động tổ chức cho các em thiếu nhi vui chơi dịp hè, học hát, múa. Thu kể: “Bây giờ bà con đã quan tâm nhiều hơn đến việc nắm, tìm hiểu pháp luật. Chúng tôi lồng ghép tuyên truyền về kiến thức nông, lâm nghiệp với tư vấn về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai và tư vấn luôn cả sức khỏe sinh sản cho bà con ở các bản, làng… Một số đàn ông trước đây uống rượu say hay gây gổ, đánh vợ thì nay những chuyện như thế không còn. Trai bản cũng lấy vợ muộn, sinh ít con hơn”.
Chúng tôi đến thăm gia đình chị Chìu Nhì Múi ở bản Phai Lầu trong ngôi nhà khang trang do bộ đội và trí thức trẻ Lâm trường xây tặng. Chị Múi tâm sự: “Từ ngày không phải ở nhà vách đất dột nát, vợ chồng con cái mạnh khỏe, yên tâm lắm, trồng được nhiều ngô, lúa, đủ cái ăn, cái mặc, các cháu đều được đến trường học cái chữ”.
Giúp bà con xây dựng các mô hình kinh tế được đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 155 triển khai hiệu quả. Tốt nghiệp ngành quản lý kinh tế, từ hai năm nay, Lại Văn Quân gắn bó với mô hình 15ha vườn - ao - chuồng - rừng của vợ chồng anh Lương Văn Say và chị Hoàng Thị Mạ ở bản Cẩm Hắc. Hiện nay, vợ chồng Say phải thuê người trông nom vườn vải, nhãn trĩu quả và đàn lợn rừng 30 con. Quân hào hứng cho chúng tôi biết, mỗi năm gia đình Say thu từ nuôi lợn rừng, gia cầm, cây ăn quả và rừng keo nguyên liệu giấy khoảng gần 200 triệu đồng. Tôi thấy Quân rất tâm đắc với mô hình nuôi lợn rừng. Theo Quân, lợn rừng dễ nuôi, ăn rau, củ là chủ yếu mà giá bán khá cao.
Ở xã Đồng Văn có bản Phạt Chỉ mới được thành lập từ năm 2010. Bản này có 32 hộ, 127 nhân khẩu nằm sát đường biên giới. Lập nghiệp trên vùng đất mới vô cùng khó khăn, để bà con không bỏ về bản cũ, những trí thức trẻ đã kiên trì cùng bộ đội thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng đội nắng dầm mưa làm việc giúp bà con. Trưởng bản Phạt Chỉ - ông Phùn Tắc Coóng khoe với chúng tôi: “Các gia đình trong bản không còn hộ đói nữa. Người ốm có thuốc chữa bệnh. Trẻ con đi mẫu giáo mỗi ngày được uống một hộp sữa của bộ đội tặng”.
Đánh giá về sự đóng góp của Đội trí thức trẻ tình nguyện đối với sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đồng chí Giáp Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: “Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện đã thực sự tạo được lòng tin, quý mến của bà con các dân tộc nơi đây. Hai năm qua, các bạn đã tham gia tích cực vào việc kiện toàn và đưa các chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên các bản đi vào hoạt động hiệu quả; xây dựng được những mô hình vườn cây ăn quả, chuồng trại chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm tại các bản khó khăn để bà con học hỏi, làm theo”.
Chia tay các bạn trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 155, trở về, qua những đồi quế, hồi thơm nồng, những ruộng lúa, nương ngô xanh mướt, những nếp nhà mới vững chãi bên đường vành đai biên giới, chúng tôi cảm nhận rõ hơn vùng đất miền biên viễn đang bừng lên sức sống mới.
Bài và ảnh: LÊ THÀNH VINH