Xây dựng quân đội
Sưởi ấm đỉnh núi bằng trái tim người chiến sĩ
QĐND - Thứ Bẩy, 21/07/2012, 23:39 (GMT+7)

QĐND - Ở độ cao 1.643m so với mực nước biển, từ xa, Trạm thông tin V79, Lữ đoàn Thông tin 596 (hay còn gọi là trạm ra-đa Cầu Đất) trông như chiếc nấm nhỏ mọc trên đỉnh núi. Đường lên trạm xa và dốc, quanh co dưới những tán rừng. Tới nơi, cảm giác như bồng bềnh trong mây. 

Thấy khách đến thăm, hai chiến sĩ Trần Nhật Khoa và Đoàn Trọng Anh mừng như gặp được người thân. Khoa tự giới thiệu: “Trên này mùa mưa thì lạnh, mùa khô thì khát. Chúng tôi cũng giống như anh chàng kỹ sư khí tượng thủy văn trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa”.

Trần Nhật Khoa (bên trái) và Đoàn Trọng Anh trước Trạm thông tin V79.

Trung úy QNCN Nguyễn Văn Quân, Trạm trưởng, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Hai chiến sĩ Khoa và Anh nhà ở TP Hồ Chí Minh. Trước khi nhập ngũ, Khoa là kỹ sư tin học, còn Anh đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Trạm trưởng Nguyễn Văn Quân đã có 11 năm gắn bó với điểm cao này. Công việc hằng ngày của cán bộ, nhân viên Trạm là duy trì, bảo đảm thông tin thông suốt 24/24 giờ và bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị, tuần tra bảo vệ 33ha đất rừng quốc phòng, chăm sóc doanh trại và tăng gia sản xuất.

Trạm trên đỉnh núi có độ cao lớn, thời tiết khắc nghiệt, sương nhiều, gió mạnh nên các trang thiết bị rất dễ bị hư hỏng. Nhưng những năm qua, Trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hệ thống máy móc được bảo quản tốt, thông tin trên Trạm luôn vận hành thông suốt. Nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ sạch sẽ, ngăn nắp, vườn hoa, cây cảnh được trồng, cắt tỉa gọn gàng, xinh xắn.

Sau khi dẫn khách thăm vườn su su, bí đỏ, khu nuôi gà, vịt, chiến sĩ Đoàn Trọng Anh khoe: “Ở đây, chúng tôi tự bảo đảm được rau xanh, gà, vịt quanh năm”. Rồi Anh chỉ vào bộ ka-ra-ô-kê mới trên bàn: “Đây cũng là từ tiền tăng gia anh ạ!”.

“Công tác ở nơi xa xôi và nhiều khó khăn như thế này, làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ?” - Tôi hỏi và được Nguyễn Văn Quân cho biết: “Công tác ở Trạm không những vững về chuyên môn, mà đòi hỏi phải có sức khỏe tốt, tinh thần tự giác. Điều quan trọng nữa là phải yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Ở đây, chúng tôi coi nhau như anh em một nhà”.

Với Trần Nhật Khoa và Đoàn Trọng Anh, những người đã quen với sự ồn ào sôi động ở thành phố thì cuộc sống ở đây thật quá khác biệt. Nhưng với họ, đây lại là môi trường tốt để rèn luyện và trưởng thành. Trung sĩ Trần Nhật Khoa thổ lộ: “Thời gian công tác ở Trạm đã rèn cho tôi tính kiên nhẫn, tự giác và tinh thần trách nhiệm. Đúng là cuộc sống ở đây đôi lúc khiến mình cảm giác lẻ loi, buồn tẻ nhưng với chúng tôi, sắp tới còn nỗi buồn lớn hơn, đó là phải chia tay Trạm, chia tay đồng chí, anh em. Thời gian công tác ở đây đã cho chúng tôi thật nhiều kiến thức, kỹ năng sống quý giá”.

Rời xa trạm khi mặt trời khuất sau dãy núi, trong tôi vẫn in đậm ánh mắt, nụ cười của cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa Cầu Đất. Với tôi, ánh mắt ấy, nụ cười ấy như ngọn lửa sưởi ấm cả đỉnh núi mù sương. 

Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác