QĐND - Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đã về nơi vĩnh hằng, nhưng những kỷ vật rất đỗi dung dị gắn liền với cuộc đời binh nghiệp của ông lại toát lên cốt cách liêm khiết, trí tuệ và rất đời thường.
Dẫn chúng tôi tham quan khu trưng bày hiện vật của các đồng chí tướng lĩnh Tổng cục Hậu cần qua các thời kỳ, Đại tá, Tiến sĩ Đào Hải Triều, Giám đốc Bảo tàng Tổng cục Hậu cần, bồi hồi nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên người chỉ huy cao nhất của ngành hậu cần đến thăm đơn vị.
Anh Triều kể: “Hôm đó là ngày 15-1-2009, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đến dự Lễ khánh thành Bảo tàng. Vừa đi tham quan các khu trưng bày, nơi ăn ở đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên vừa ân cần thăm hỏi động viên anh em. Đồng chí căn dặn: "Ngành Hậu cần có bề dày truyền thống vẻ vang nên các đồng chí phải tích cực sưu tầm các kỷ vật, hiện vật để giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ truyền thống của ngành, từ đó xây dựng ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Hậu cần từng bước chính quy, hiện đại”. Nhắc lại lần cùng anh chị em trong Ban Sưu tầm đến nhà Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên ở số 17 - hẻm 376/35/2 - đường Bưởi - Cống Vị (quận Ba Đình - TP Hà Nội), Trung tá Trần Thị Minh Thi, Phó giám đốc Bảo tàng nhớ như in hình ảnh một vị tướng tuổi đã cao nhưng vẫn còn tráng kiện, với lời nói chân thành và cử chỉ ân cần. Thượng tướng bảo: "Kỷ vật của tớ có rất nhiều. Để ở nhà sợ mai một đi, nếu các cậu nghiên cứu có thể sử dụng được thì tớ sẵn sàng".
Sự gần gũi và chân thành của ông đã giúp cho cán bộ, nhân viên Bảo tàng Tổng cục Hậu cần có thêm nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử của ngành Hậu cần.
 |
|
Hướng dẫn viên Đặng Thị Thu giới thiệu các kỷ vật của Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên.
|
Trong số gần 20 kỷ vật của Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Tổng cục Hậu cần, thì bộ đại lễ phục sĩ quan lục quân, chiếc ăng-gô và chiếc võng đơn… là những kỷ vật được Ban Giám đốc bảo tàng đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục truyền thống đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần. Qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên Đặng Thị Thu, chúng tôi được biết, chiếc ăng-gô và chiếc võng đã gắn bó với Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên trong các chuyến công tác ở mặt trận biên giới năm 1988 và đi Cam-pu-chia, rồi ra công tác ở quần đảo Trường Sa tháng 4-1989. Là người cán bộ cao cấp của quân đội nhưng Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên luôn dùng những vật dụng đơn sơ để sinh hoạt. Đến đâu, ông cũng gần gũi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ xem họ thiếu gì, cần gì, từ đó có những ý kiến tham mưu đề xuất cho Bộ Quốc phòng có biện pháp tháo gỡ. Chuyến công tác ở các mặt trận trên chiến trường Cam-pu-chia tháng 10-1988 là một ví dụ. Sau khi đến thị sát các mặt trận để nắm tình hình, nhất là những khó khăn và yêu cầu về hậu cần, khi trở về, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đã có nhiều ý kiến tham mưu cho Bộ Quốc phòng về những kinh nghiệm giải quyết thương binh, liệt sĩ và tăng gia sản xuất giải quyết hậu cần tại chỗ… Sau chuyến ra đảo Trường Sa đầu năm 1989, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đã đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; được phổ biến cho các tuyến đảo và các ngành có liên quan về công tác tăng gia sản xuất, xây nhà kiên cố trên các đảo. Vấn đề xây dựng nhà kiên cố trên đảo gây tranh cãi rất nhiều, nhưng cuối cùng đã được thực tiễn kiểm nghiệm và chứng minh đây là một giải pháp đúng đắn. Cải tiến phương thức bảo đảm hậu cần là một trong những sáng kiến do Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đề xuất đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc bảo đảm bằng hiện vật trong chiến tranh là hợp lý nhưng khi đất nước hòa bình, hàng hóa nhiều, ở đâu cũng có, mà tại sao lại phải dùng xe, xăng chở hàng từ phía sau lên biên giới, trong lúc các tỉnh biên giới lại không thiếu, kể cả số lượng, chất lượng và chủng loại hàng đủ bảo đảm nhu cầu cho bộ đội trên tuyến đầu? Trăn trở với vấn đề trên, Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đã họp thống nhất ý kiến trong tập thể chỉ huy Tổng cục và báo cáo với Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, đề nghị Chính phủ hàng năm cấp tiền cho Bộ Quốc phòng thay vì hiện vật như trước đây. Kiến nghị này được Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua, báo cáo và được Chính phủ đồng ý hàng năm Bộ Quốc phòng được nhận tiền để chi tiêu cho nhiệm vụ quốc phòng. Phương thức “tiền tệ hóa” được thực hiện từ đó đến nay và càng ngày càng được hoàn thiện…
Được nghe những câu chuyện cảm động từ những người “giữ lửa” của ngành Hậu cần đã giúp chúng tôi hiểu hơn về một vị tướng trí tuệ và giàu tình yêu thương.
Duy Hồng, Tuấn Linh