QĐND - Trước yêu cầu của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Cam -pu-chia, Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ở lại giúp bạn đến ngày 26-9-1989 thì rút về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ. “10 năm cũng là thời gian dài. Song, đối với nhân dân Cam -pu-chia thì tôi thấy 10 năm đó quả là ngắn ngủi. Được sự giúp đỡ của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, Cam-pu-chia đã có sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt, đủ khả năng tự đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng”, Xam-đếch Hêng Xom -rin, Chủ tịch Quốc hội Cam -pu-chia chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.
 |
|
Nhân dân Cam -pu-chia lưu luyến tiễn bộ đội tình nguyện Việt Nam về nước. Ảnh tư liệu
|
Biết rằng, tiếp tục ở lại là phải chịu nhiều hy sinh gian khổ, song Quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam đã quyết định ở lại thêm một thời gian giúp nhân dân Cam -pu-chia chống chế độ diệt chủng quay trở lại. “Thời điểm đó cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra: Tiếp tục ở lại Cam -pu-chia thì mục tiêu chiến lược để giành thắng lợi quyết định là gì? Có phải là tiêu diệt hết lực lượng Pôn Pốt không? Nếu mục tiêu như vậy thì không biết đến bao giờ mới xong”, Trung tướng Lê Hai nói.
Theo Trung tướng Lê Hai, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của bạn, không áp đặt và không làm thay, Việt Nam đề ra ba mục tiêu chiến lược để giành thắng lợi. Thứ nhất là làm cho bè lũ Pôn Pốt tiếp tục suy tàn đến mức bạn có thể tự đối phó được. Thứ hai là giúp bạn xây dựng lực lượng tự thân, từ lực lượng vũ trang đến hệ thống Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng. Thứ ba là trên cơ sở đó khôi phục quan hệ đoàn kết Việt Nam - Cam-pu-chia, đưa liên minh Việt Nam - Cam-pu-chia lên một tầm cao mới. “Mục tiêu thứ hai là nhiệm vụ quan trọng nhất. Lấy trưởng thành của bạn làm thước đo kết quả hoạt động của chuyên gia, quân tình nguyện và toàn bộ hệ thống của ta giúp bạn. Nghĩa là bạn mạnh lên thì ta có thể rút về được”, Trung tướng Lê Hai nói.
Sau khi thảo luận, phía Cam -pu-chia cũng nhất trí quan điểm về 3 mục tiêu chiến lược này và đề ra 3 mục tiêu chiến lược của Cách mạng Cam -pu-chia. Kể từ đó, Việt Nam không chỉ tiếp tục giúp đỡ lực lượng cách mạng truy đuổi tàn quân Pôn Pốt, mà còn trực tiếp tham gia tổ chức lại cuộc sống cho nhân dân. “Nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi, thậm chí là những công cụ lao động thô sơ nhất như cái cuốc, cái cày, con trâu… đều được đưa từ Việt Nam sang để giúp bạn”, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nhớ lại. Trong khi đó, Xam-đếch Hêng Xom -rin kể: “Sau chiến thắng ngày 7-1-1979, Việt Nam vừa giúp nhân dân Cam -pu-chia đào tạo nguồn nhân lực giúp xây dựng và củng cố chính quyền các cấp, vừa giúp chống Pôn Pốt quay trở lại”.
Đại tướng Tia Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cam -pu-chia cũng ghi sâu vào tâm khảm nhiều kỷ niệm với cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam. “Sự trưởng thành của tôi từ một người lính cho đến một sĩ quan cao cấp trong quân đội gắn liền với sự kề vai sát cánh của Quân tình nguyện Việt Nam. Được các chuyên gia Việt Nam thường xuyên trao đổi, hướng dẫn và cùng nghiên cứu nên tôi trưởng thành cho đến ngày nay. Không có trường nào dạy làm Bộ trưởng cả mà những gì tôi làm được là do vốn hoạt động thực tiễn với chuyên gia, cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam. Tôi từng bước tiếp thu, từ thấp đến cao cho đến khi trưởng thành, tự đảm đương được nhiệm vụ để phục vụ Tổ quốc”, Đại tướng Tia Banh chia sẻ.
Sau những chiến thắng quan trọng vào mùa khô năm 1985, đánh sập các cứ điểm của Pôn Pốt và trước thực tế chính quyền và lực lượng vũ trang bạn đã lớn mạnh, Việt Nam đã rút dần Quân tình nguyện và chuyên gia và cho đến ngày 26-9-1989 thì hoàn toàn rút về nước. “Sau khi ta rút, Pôn Pốt mở cuộc phản công nhưng tự bạn đánh bại địch. Chính vì vậy, bè lũ Pôn Pốt buộc phải chấp nhận ngừng bắn và đi đến một giải pháp chính trị. Điều này đánh dấu sự trưởng thành của bạn và cũng chính là thắng lợi của việc ta giúp bạn”, Trung tướng Lê Hai nói.
 |
|
Xam-đếch Hêng Xom -rin, Chủ tịch Quốc hội Cam -pu-chia trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Nguyễn Bốn
|
Khoảng thời gian 10 năm giúp bạn đầy vinh quang nhưng cũng nhiều gian khó. Trung tướng Lê Hai kể rằng, lúc đó Việt Nam vừa hòa bình sau nhiều năm kháng chiến, mỗi gia đình và cả đất nước còn bao nhiêu việc phải làm, do vậy thực lòng từ Tư lệnh cho đến chiến sĩ đều muốn sớm về nước, song quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ dân tộc gắn liền nghĩa vụ quốc tế nên cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia Việt Nam đã vượt qua được mọi thử thách. “Có lần, tôi đến thăm anh em bộ đội ta cắm chốt ở khu vực rừng núi heo hút Pôn Pốt còn hoạt động mạnh. Tôi hỏi anh em tại sao ta lại phải giữ chốt gian khổ như thế? Anh em đều trả lời: Nếu không giúp bạn giữ ở đây thì ta lại phải về giữ ở biên giới nước ta. Lần khác, tôi hỏi anh em: Tại sao ta giúp bạn giải phóng rồi mà vẫn phải ở lại mãi khi đất nước mình còn khó khăn thế? Anh em lại nói: Giúp bạn xây dựng được lực lượng từ chỗ gần bị diệt chủng đến được như thế này. Bây giờ bỏ về thì bạn nguy, không thể đành được nên phải kiên quyết giúp”, Trung tướng Lê Hai xúc động kể.
Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cho hay, bất chấp nhiều âm mưu chia rẽ của địch, 10 năm ở Cam -pu-chia, cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia Việt Nam được nhân dân Cam -pu-chia thương yêu coi như con em vì sự giúp đỡ vô tư, trong sáng và luôn giữ nghiêm kỷ luật. Ngày Quân tình nguyện Việt Nam rút về nước như một ngày hội, nhân dân Cam -pu-chia quyến luyến, xúc động chia tay. “Pôn Pốt cho rằng, khi Quân tình nguyện Việt Nam ở Cam -pu-chia lâu tất nảy sinh mâu thuẫn dân tộc và chúng sẽ lợi dụng mâu thuẫn ấy để lôi kéo dân chống ta. Tuy nhiên, chuyện đó không hề xảy ra. Đồng chí Lê Đức Thọ từ đầu đến cuối luôn yêu cầu anh em chuyên gia, Quân tình nguyện phải hết sức giữ kỷ luật, quan hệ tốt với bạn. Đồng chí nói: Nếu để xảy ra vấn đề mâu thuẫn thì dù có thiên binh vạn mã ta cũng phải thất bại kéo về. Trong hoàn cảnh sau 30 năm kháng chiến mà ta lại hoàn thành được nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc tế thì quả thực là một thắng lợi lớn”, Trung tướng Lê Hai nói.
Bảo Trung
Kỳ 6: Chân lý sáng ngời
Việt Nam - Cam-pu-chia: Tình hữu nghị vĩ đại (kỳ 4)
Việt Nam – Cam-pu-chia: TÌNH HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI (kỳ 3)
Việt Nam – Cam-pu-chia: TÌNH HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI (kỳ 2)
Việt Nam – Cam-pu-chia: TÌNH HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI (kỳ 1)