Việt Nam - Campuchia
Việt Nam - Cam-pu-chia: Tình hữu nghị vĩ đại
Kỳ 2: Sự bội phản đẫm máu
QĐND - Thứ Hai, 18/06/2012, 23:3 (GMT+7)

QĐND - “7-1-1979, ngày Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia lật đổ chế độ Pôn Pốt, toàn thể người dân Cam-pu-chia coi đó là ngày sinh thứ hai của mình. Khi được sống thì mới có quyền tự do, dân chủ và những quyền khác”, Đại tướng Tia Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh với phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Chế độ Cam-pu-chia dân chủ quả thực là một quái thai của lịch sử. Bè lũ Pôn Pốt đã phản bội đẫm máu chính dân tộc mình và những người bạn từng kề vai chiến đấu chống kẻ thù chung.

Tội ác của tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt gây ra với nhân dân Việt Nam.  Ảnh tư liệu

Ngày 17-4-1975, Phnôm Pênh được giải phóng khỏi chế độ Lon Non. Nhân dân Cam-pu-chia đổ ra đường. Chưa kịp reo hò, chưa kịp nhận định tình thế, thì ngay trong phút đầu tiên gặp những người lính Pôn Pốt, họ đã bàng hoàng khi nghe lệnh: Tất cả ra khỏi thành phố! Đàn ông, đàn bà, già trẻ, sư sãi, nhà giáo, nhà buôn, sinh viên, không kịp mang theo quần áo, tụ tập con cái, không kịp gọi chồng, gọi vợ, họ bị lùa đi như những bầy nô lệ. “Đáng lẽ nhân dân Cam-pu-chia phải được  hưởng trọn vẹn nền hòa bình để xây dựng lại đất nước sau nhiều năm chiến tranh. Song, điều mong muốn chính đáng đó lại không xảy ra, ngược lại, một thảm họa diệt chủng bắt đầu hình thành, dẫn tới việc tàn sát dã man nhân dân Cam-pu-chia”, Xam-đếch Hêng Xom-rin, Chủ tịch Quốc hội Cam-pu-chia nhớ lại.

Báo hiệu cho chính sách ấy, cũng trong tháng 5-1975, một khối thuốc nổ lớn phá sập tòa nhà Ngân hàng quốc gia Cam-pu-chia. Pôn Pốt hãnh diện nói: Đây là tiếng súng đại bác tiến công vào dinh lũy đồng tiền. Những chứng tích còn lưu lại cho thấy, xã hội Cam-pu-chia từ một ốc đảo hòa bình trong thập kỷ 60 đã bị Pôn Pốt biến thành một trại tập trung khổ sai khổng lồ, đầy rẫy những hố chôn người. Không còn thành phố, trường học, chợ búa, tiền tệ, không còn nhảy múa, đi chùa, tụng kinh niệm Phật, không có sự giao lưu với bên ngoài; con người không được nói, không được vui, không được buồn, không được khóc, không được suy nghĩ, chỉ được cúi đầu và tuân lệnh, sống câm lặng và hồi hộp chờ đợi nghe bọn Pôn Pốt kêu đến tên mình đưa đi hành quyết. “Năm 1976, tôi, khi đó là một nhà sư bình thường, bị Pôn Pốt lôi đi tra tấn dã man, chết lâm sàng hơn một ngày rưỡi. Sau khi tỉnh dậy lại bị giam gần 100 ngày. Sau đó, tôi tuy không ở trong tù nhưng bị giam lỏng, không được tụng kinh, niệm Phật gì hết”, Đại tăng thống Tép Vông hồi tưởng.

Theo thống kê, sau 3 năm 8 tháng 20 ngày dưới chế độ Pôn Pốt, bọn diệt chủng đã giết hại hơn 2.700.000 người, trong đó có gần 200 nhà văn, nhà báo, 600 bác sĩ, dược sĩ, 18.000 thầy giáo, giáo sư, hơn 10.000 sinh viên, hơn 1000 văn nghệ sĩ. Hơn 1000 trí thức ở nước ngoài về chỉ còn sót lại 85 người. Gần 6000 trường học, hơn 700 bệnh viện và cơ sở y tế, gần 2000 ngôi chùa, hơn 100 nhà thờ đạo Thiên chúa và đạo Hồi bị phá hủy, hoặc biến thành nhà kho, thành trại giam.

Cái thiện cao quý biết dường nào, nhưng thường vẫn vậy, cái thiện không lường hết được cái ác. Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Cam-pu-chia cũng không lường trước được tâm địa của bè lũ Pôn Pốt. Trong nhiều giai đoạn lịch sử, ba dân tộc Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia đều có chung một kẻ thù xâm lược. Vị trí địa lý và lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của mỗi dân tộc đã gắn kết ba nước trở nên gần gũi, thân thiện. Theo đó, quá trình chiến đấu của mỗi nước phải dựa vào nhau để chống kẻ thù chung, bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cho biết, thực tế, trước ngày 17-4-1975, Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã giúp các lực lượng của Cam-pu-chia giải phóng đất nước, trong đó có cả Pôn Pốt. Thậm chí, có thời điểm Quân đội nhân dân Việt Nam và các lực lượng giải phóng của Cam-pu-chia còn cùng ăn, cùng ở với nhau. Thật khó thể ngờ khi lên nắm quyền bè lũ Pôn Pốt lại nhẫn tâm tàn sát đồng bào mình và gây chiến với Việt Nam.

Đại tướng Tia Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Nguyễn Bốn

Trung tướng Lê Hai, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia, năm 1989, là một trong những người ngay sau khi cùng bộ đội Việt Nam rút về nước đã được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ tiến hành thực hiện Tổng kết cuộc chiến tranh giúp bạn Cam-pu-chia. Năm nay tuy đã ở độ tuổi thượng thọ, ông vẫn còn nhớ rõ những sự kiện xảy ra hơn ba thập kỷ trước: “Vốn có đầu óc dân tộc cực đoan, có ý đồ chống Việt Nam từ lâu, tập đoàn Pôn Pốt - I-êng Xa-ri thực hiện chính sách diệt chủng ở trong nước đi đôi với gây chiến chống Việt Nam. Chúng cho rằng, thời điểm thích hợp là ngay sau khi ta vừa ra khỏi cuộc chiến tranh 30 năm, đất nước còn đang nhiều khó khăn, đời sống kinh tế, chính trị chưa được khôi phục, hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề. Khơ-me Đỏ đã liên tiếp gây ra hàng loạt cuộc xâm phạm lãnh thổ, cướp phá giết hại nhân dân ta ngay sau khi Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đến ngày 30-4-1977, thì chúng mở một cuộc tấn công toàn diện gây ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nước ta”.

Lật lại những ghi chép lịch sử có thể thấy rõ chủ trương chống Việt Nam điên cuồng của bè lũ Pôn Pốt. Ngày 20-5-1975, Thường vụ Trung ương Đảng Pôn Pốt họp, xác định “Việt Nam là kẻ thù số một, kẻ thù truyền kiếp”. Ngày 9-9-1975, nhà Vua Xi-ha-núc từ Bắc Kinh trở về Cam-pu-chia. Trong hồi ký Chiến tranh và hy vọng, nhà Vua kể lại lời Xon-xen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Pôn Pốt hồi đó nói với nhà Vua: “Muốn cho đất nước và giống nòi Cam-pu-chia khỏi bị diệt vong, phải vĩnh viễn cắt khỏi thân thể Cam-pu-chia bằng ba phẫu thuật: Một là, kiên quyết không để cho bất kỳ một người Việt Nam nào có quyền sống ở Cam-pu-chia. Nhằm mục đích ấy, biện pháp do Khơ-me Đỏ thi hành là một năm giết chết một số lớn Việt kiều bị tình nghi làm tay sai cho Việt Nam hoặc Việt cộng. Mặt khác, dùng vũ lực trục xuất toàn bộ Việt kiều, việc này được thi hành từ năm 1973. Hai là, ra lệnh cho mọi người dân Cam-pu-chia, cả nam lẫn nữ, phải làm việc gian khổ hơn nhân dân Việt Nam gấp 2 lần, 10 lần và làm như thế để Cam-pu-chia mạnh hơn Việt Nam rất nhiều… Ba là, “chấp nhận” một cuộc chạm trán vũ trang trên quy mô lớn với Việt Nam…”. Với thái độ hết sức điên loạn, các nhà lãnh đạo Khơ-me Đỏ đã ra lệnh cho binh sĩ và nhân dân: “Một người Cam-pu-chia phải giết chết 30 người Việt Nam”.

Theo Trung tướng Lê Hai, việc bè lũ Pôn Pốt quyết tấn công Việt Nam ngoài tham vọng về mặt lãnh thổ và tạo cớ để thanh trừng nội bộ, loại trừ bất cứ ai mà chúng cho là thân Việt Nam thì còn một nguyên nhân quan trọng là chúng được các thế lực phản động quốc tế khuyến khích và ủng hộ cả chính sách đối nội và đối ngoại, giúp đỡ, chi viện về mọi mặt. “Thực chất, bè lũ Pôn Pốt cũng chỉ là một con bài trong ván bài chiến lược của các nước lớn thù địch với Việt Nam”, Trung tướng Lê Hai nhấn mạnh.

Mọi người bình thường không thể không đặt câu hỏi: Khơ-me Đỏ tự tay giết hại gần 3 triệu đồng bào, rồi lại tính hy sinh 2 triệu người Cam-pu-chia để giết 60 triệu người Việt Nam, vậy bè lũ Pôn Pốt định đưa dân tộc Cam-pu-chia đi tới đâu?

Bảo Trung

Kỳ 1: Hồi sinh kỳ diệu
Kỳ 3: Cuộc chiến tranh bắt buộc

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác