 |
| I-rắc vẫn chìm trong vòng xoáy bạo lực, bất ổn chính trị, |
5 năm sau khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh I-rắc (20-3-2003/20-3-2008), I-rắc vẫn chìm trong vòng xoáy bạo lực, bất ổn chính trị, nền kinh tế mong manh và có sự tham gia của lực lượng quân sự nước ngoài. I-rắc vẫn là quốc gia có chiến tranh. Đó là tiêu đề bài viết của tác giả Giắc Sác-mơ-lốt đăng tải trên mạng tin AFP ngày 16-3 vừa qua. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Vùng trũng bạo lực
Khi tiến hành cuộc chiến chống I-rắc (tháng 3-2003), Mỹ hy vọng rằng, chỉ sau một năm, họ sẽ hoàn toàn khống chế được quốc gia này, nhằm kiểm soát nguồn dầu lửa chiến lược lớn thứ hai trên thế giới và răn đe các nước khác trong khu vực. Dưới sự bảo trợ của Mỹ, một nước I-rắc tự do dân chủ sẽ ra đời theo hình mẫu dân chủ kiểu Mỹ, phục vụ các lợi ích chính trị, kinh tế của Oa-sinh-tơn.
Thế nhưng, thực sự lại hoàn toàn ngược lại. Kết quả rõ rệt nhất của cuộc chiến được xem là cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai chỉ là lật đổ chế độ của cố Tổng thống Xát-đam Hút-xen và tạo dựng một chính quyền thân Mỹ. Tuy nhiên, I-rắc không thể xây dựng được một chính phủ vững mạnh để ngăn chặn các cuộc xung đột sắc tộc và hoạt động bạo lực của các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới Al-Qaeda nhằm vào liên quân do Mỹ chỉ huy và chính người dân nước này.
Theo Tư lệnh quân đội Mỹ tại I-rắc, tướng Đa-vít Pê-tra-ớt, mặc dù mức độ bạo lực đã có giảm trong vài tháng qua nhưng Mỹ và chính phủ I-rắc chưa làm được nhiều để cải thiện tình hình an ninh và chính trị ở nước này. “Để đạt được chiến thắng quân sự ở I-rắc thì dễ nhưng một chiến thắng chính trị thì khó hơn rất nhiều”, giám đốc nghiên cứu an ninh ở Viện nghiên cứu Vùng Vịnh có trụ sở ở Đu-bai (A-rập Xê-út) khẳng định. 5 năm qua, bạo lực đã giết chết hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người I-rắc và gần 4000 binh sĩ Mỹ. Trang web độc lập Iraqbodycount.org thống kê được rằng, số dân thường chết lên tới 90 nghìn người. Tuy nhiên, con số mà chính phủ và LHQ đưa ra còn cao hơn.
Mặc dù chiến thắng nhanh chóng trong cuộc tấn công vào I-rắc năm 2003, binh sĩ Mỹ vẫn là mục tiêu chủ yếu trong các vụ bắn rốc-két, đánh bom vệ đường, đánh bom tự sát. Lính Mỹ rơi vào vũng lầy trong cuộc chiến với các tay súng Al-Qeada, đặc biệt ở miền Bắc I-rắc. Tại miền trung, tây và nam I-rắc tình hình có vẻ tốt hơn. Việc Mỹ liên tục tăng thêm quân ở I-rắc cho thấy tình hình bạo lực ở đây không hề suy giảm mà có chiều hướng gia tăng với mức độ nghiêm trọng hơn. Mỹ đã đưa ra nhiều giải pháp để ngăn chặn bạo lực như bỏ tiền mua chuộc những người đã từng là chiến binh để họ “quay lưng” chống lại Al-Qeada. Thế nhưng, mọi cố gắng đó dường như không được đền đáp. I-rắc vẫn là vùng trũng của bạo lực.
Sự thụt lùi kinh tế
Sau an ninh, kinh tế là mối quan tâm đặc biệt thứ hai của Chính phủ I-rắc đương nhiệm. Con số thống kê của Bộ Lao động I-rắc cho biết, tình trạng thất nghiệp ở nước này ngày một tăng, với số lượng người không có việc làm chiếm từ 25% đến 50%. Thất nghiệp chính là nguyên nhân khiến cho thanh niên I-rắc bỏ nhà chạy theo các nhóm phần tử nổi dậy. Họ sẵn sàng liều mạng để thu hút sự chú ý của dư luận và để được nổi danh…
Chiến tranh cũng khiến 2 triệu người I-rắc bỏ quê hương chạy tị nạn sang Gioóc-đa-ni và Xy-ri. Chiến tranh qua đi, song rất ít người trở về quê hương. Theo thống kê mới nhất, chỉ có 50 nghìn trong tổng số 2 triệu người I-rắc chạy tị nạn hồi hương. Họ từ chối trở về quê hương theo lời kêu gọi của Chính quyền Bát-đa bởi lo sợ bạo lực và cuộc sống nghèo đói không đáp ứng nổi nhu cầu tối thiểu của con người. Dù hệ thống lưới điện quốc gia và các nhà máy nước bị tàn phá trong chiến tranh đã được cải tạo, song người dân vẫn không có đủ nước sạch để dùng, hàng triệu người vẫn phải sống trong tăm tối… Cuộc sống của họ còn khó khăn hơn trước đó rất nhiều.
I-rắc có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, nhưng đôi khi người dân vẫn phải xếp hàng tại các trạm bán xăng trong nhiều giờ. Dầu cũng là nguyên nhân dẫn tới cuộc tranh cãi giữa các đối thủ chính trị. Trong khi quan chức I-rắc khẳng định rằng, mỗi ngày I-rắc khai thác được 2,9 triệu thùng dầu, cao hơn mức trước khi xảy ra chiến tranh, thì các nhà phân tích lại cho rằng, con số đó chỉ đạt 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày mà thôi.
Gần 5 năm trôi qua, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, song tiếng súng, tiếng bom vẫn chưa ngớt ở Bát-đa cũng như ở bất cứ thành phố nào của I-rắc. I-rắc chưa có một ngày bình yên kể từ ngày 20-3-2003./.
Kim Oanh (biên dịch)