Mỹ đã biến Việt Nam thành “phòng thí nghiệm đi-ô-xin” như thế nào?
 |
|
Biểu tìnhtại quảng trường Nhân Quyền khu Trô-ca-đê-rô, gần tháp Ep-phen, Phápủng hộ nạn nhân chất độc da cam việt Nam.
Ảnh: Google |
Trong vòng 3.735 ngày (hơn 10 năm) những “cơn mưa” chất độc đi-ô-xin đã không ngớt trút xuống miền Trung và miền Nam Việt Nam.
Cuộc chiến tranh hóa học lớn nhất trong lịch sử nhân loại
Tổng cộng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã rải xuống miền Trung và miền Nam Việt Nam một lượng ước tính khoảng 76,9 triệu lít thuốc diệt cỏ, trong đó phần lớn là chất độc da cam. Ước tính Việt Nam có khoảng 2,1 đến 4,8 triệu người bị phơi nhiễm trực tiếp với đi-ô-xin, chưa kể số người là con cháu bị ảnh hưởng, và hàng ngàn người đã chết trong nhiều năm qua kể từ khi chất độc da cam rải xuống Việt Nam từ 1961-1971. Tất cả họ đều là nạn nhân của một cuộc chiến tranh hóa học quy mô nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng cho tới nay, Mỹ vẫn cho rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh sự liên quan giữa việc rải chất da cam với việc nhiều triệu người Việt Nam bị nhiễm độc đi-ô-xin. Trên thực tế, chất đi-ô-xin được chứng minh là có liên quan đến các bệnh ung thư, tiểu đường và dị tật bẩm sinh, xuất hiện trên cơ thể các quân nhân và thường dân Việt Nam và cả các cựu binh Mỹ.
“Loại chất diệt cỏ màu da cam chết người này sẽ còn lưu lại ở Việt Nam lâu dài hơn cả một ký ức. Nó được gọi là “bóng ma cuối cùng” của cuộc chiến tranh Việt Nam”, bác sĩ quân y người Mỹ A.Ha-san trong cuốn hồi ký “Không thể chuộc tội” đã viết như vậy. Cũng trong hồi ký của mình, Ha-san đã viết về sự kinh khủng của chất da cam. “Không có loại hóa chất nào gây hại đối với con người một cách nặng nề và dai dẳng hơn nó. Chất da cam làm rụng lá và giết chết cả các loại cây gỗ thuộc hàng thiết mộc. Nó còn để lại những di chứng âm ỉ, bức bối, chết người trong binh lính của cả hai phía, và cả thường dân Việt Nam, trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em”.
Năm 2004, đại diện cho các nạn nhân da cam/đi-ô-xin tại Việt Nam đã nộp đơn kiện 37 công ty sản xuất hóa chất Mỹ từng cung cấp thuốc diệt cỏ có chứa chất độc cực mạnh đi-ô-xin cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đơn kiện trên đã bị Thẩm phán G. Uên-xtên tại tòa sơ thẩm Brúc-lin bác vào tháng 3-2005. Tháng 9-2005, các nạn nhân đi-ô-xin Việt Nam lại kháng án lên Tòa phúc thẩm liên bang và 8 tháng sau phiên tranh tụng (18-6-2007), ngày 22-2 vừa rồi, Tòa này cũng bác đơn của các nạn nhân Việt Nam. Như vậy, các nguyên đơn là nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam sẽ phải đệ đơn lên Tòa án tối cao Mỹ với hy vọng sẽ có được một phán quyết công bằng và hợp đạo lý.
Cần làm nhiều hơn nữa để giành lại công lý
Không chỉ người Việt Nam, các nạn nhân đi-ô-xin Việt Nam bất bình và thất vọng với phán quyết của Tòa phúc thẩm Niu Y-oóc, một số bạn bè và tổ chức quốc tế cũng lên tiếng về vấn đề này.
Bà Mơn Rát-nơ, điều phối viên Phong trào vận động trách nhiệm và cứu trợ nạn nhân da cam (VAORRC), một người luôn dõi theo các nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam, trong một tuyên bố cho rằng đó là một quyết định đi ngược lại với pháp lý. “Một phán quyết sai và trái ngược với những qui định luật pháp của cả Mỹ và quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cả trên vũ đài pháp lý và vũ đài dư luận thế giới để đòi hỏi công lý, đòi hỏi những đền bù, hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam”, bà Mơn viết. Bà Mơn cũng khẳng định VAORRC sẽ tiếp tục những công việc đang làm hiện nay như tuyên truyền cho dư luận về vấn đề này, gây áp lực với chính phủ và các công ty hóa chất phải đảm bảo công lý và đền bù cho các nạn nhân. “Chúng tôi hi vọng sẽ có phiên điều trần và có dự luật để giúp đỡ các nạn nhân da cam”, bà Mơn bày tỏ trong tuyên bố.
Gửi email cho báo Quân đội nhân dân, ông Len An-dít, Tổng thư ký Hội Hữu nghị Anh-Việt nói rằng đó là một “tin kinh khủng”. “Phán quyết, như chúng ta dự đoán, đã ủng hộ các tập đoàn hóa chất. Đây là một tin kinh khủng đối với các nạn nhân da cam Việt Nam, những người đã chịu đựng và chờ đợi công lý từ quá lâu”, ông Len viết.
Ông Len nói rằng khi nhận được tin, những người đầu tiên ông nghĩ tới là ông Nguyễn Văn Quý và bà Nguyễn Thị Hồng, hai trong số 4 nạn nhân tới Mỹ dự phiên tranh tụng hôm 18-6 và đã qua đời năm ngoái bởi những căn bệnh do chất độc da cam gây ra ngay khi trở về Việt Nam. Ông viết: “Hai con người tuyệt vời đã bị công lý chối từ và không sống để được thấy sự phản bội bởi phán quyết này”. Ông Len cho biết ông cũng nghĩ đến Nguyễn Đức và người anh Việt của em - người đã chết tháng chín năm ngoái: “Đức, giống như nhiều nạn nhân da cam khác, hẳn phải cảm thấy rất tức giận trước phán quyết này. Vào tháng 11-2006, Đức có nói với một nhà báo Mỹ rằng: “Tôi thấy thật mỉa mai khi một mặt các ngài đưa ông X. Hút-xen ra xét xử vì sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh, một mặt các ngài phun hóa chất trong chiến tranh ở nước khác và phớt lờ những trách nhiệm của mình”.
Theo ông Len, 35 trang phán quyết của phiên tòa sẽ cần được nghiên cứu cẩn thận. Tuy vậy, chiến dịch để tìm kiếm công lý vẫn cần phải được tiếp tục và nhân rộng ra trên toàn thế giới. Kết thúc bức thư, ông Len khẳng định: “Chúng ta còn cần làm nhiều hơn nữa để giành lại công lý cho nạn nhân da cam Việt Nam”.
THU TRANG