Bạn đọc
Quảng Nam
Nguy cơ mất một làng dệt
QĐND - Thứ Ba, 05/06/2012, 21:49 (GMT+7)

QĐND - Những đống vải dệt xong chất cao như núi không bán được, những khung cửi đắp chiếu nằm im phăng phắc, nhiều chủ xưởng đã phải bán máy... Đó là thực trạng ở làng dệt Mã Châu, thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Làng dệt Mã Châu vang bóng một thời đang đứng trước nguy cơ bị "xóa sổ", nếu các ngành chức năng không sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nghề dệt nơi đây.

Dệt Mã Châu – vang bóng một thời

Cùng với làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng (TP Hội An), dệt Mã Châu là một trong những làng nghề nổi tiếng có tuổi hàng trăm năm của Quảng Nam.  Nghệ nhân Nguyễn Thùy, 86 tuổi ở làng dệt Mã Châu kể: “Theo ông, cha kể lại, người sáng lập và truyền nghề cho người dân nơi đây là bà Mã Châu, người Thanh Hóa. Bà vào miền Trung lập nghiệp, nhận thấy bến đò tơ bên nhánh sông Thu Bồn có vị trí địa lý phù hợp nên đã dừng lại chọn vùng đất này làm nơi tạo dựng, phát triển nghề”. Nhờ sự nổi tiếng của làng nghề trước đó, cùng với sự phát triển thịnh vượng của thương cảng Hội An nên sản phẩm dệt Mã Châu đã nhanh chóng nức tiếng khắp nơi. Những năm đầu thế kỷ 15, 16 sản phẩm dệt Mã Châu đã được các nhà buôn trong nước và nước ngoài rất ưa chuộng. Nhiều thương nhân người Nhật đã tìm đến tận Mã Châu để đặt hàng.

Sản phẩm lụa tơ tằm Mã Châu nổi tiếng một thời hiện đang lâm vào tình trạng khó khăn vì không tìm được đầu ra.

 

Làng nghề Mã Châu được gọi là “Tam thi tứ mã” nổi tiếng với các nghề trồng dâu - nuôi tằm - ươm tơ - dệt lụa. Các sản phẩm dệt như: Lãnh, sa nhiễu, the, lương, đũi, đệm được dệt bằng tay được khách hàng khắp nơi trong và ngoài nước ưa chuộng. Năm 2005, nơi đây được công nhận là Làng nghề truyền thống. Mã Châu cũng nằm trong hành trình “Một điểm đến - Hai di sản” trên tuyến phố cổ Hội An - thánh địa Mỹ Sơn. Đây là một trong ba làng nghề được chọn vào năm lễ hội quốc gia.

Nguy cơ mất làng nghề

Những năm gần đây, nhiều chủ xưởng dệt ở Mã Châu đang đứng trước nguy cơ "trắng tay, dày nợ" và cái nghiệp tổ tiên cũng đang đứng bên bờ vực thẳm. Nguyên nhân chính là giá sợi tăng, giá sản phẩm thấp; sản phẩm dệt làm ra không nắm bắt được thị hiếu người dân, hàng hóa sản xuất ra thị trường trở nên ế ẩm... Chính vì thế, nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, cắt giảm sản lượng. Người dân chuyên gia công cho các doanh nghiệp thì ngừng hẳn việc dệt vải, khung cửi đắp chiếu. Thậm chí, nhiều gia đình đã phá dỡ khung cửi làm củi nhóm bếp.

Tại xưởng dệt của công ty TNHH Hiệp Phú chỉ còn vài ba công nhân chạy qua chạy lại với mấy cái máy. Ông Nguyễn Văn Ninh, Giám đốc công ty chia sẻ: “Trước đây, xe ô tô tấp nập ra vào chuyển hàng. Thế nhưng hiện nay, cả làng dệt, xưởng nào cũng đìu hiu.  Đúng là “bỏ thì thương, vương thì tội”, nếu không sản xuất thì máy móc hỏng hết. Hơn nữa gắn bó với nghề đã bao nhiêu năm, nói bỏ cũng đâu có thể bỏ được ngay. Nhưng tiếp tục sản xuất thì không biết bán cho ai”. Ở Mã Châu, tính đến nay đã có 6 doanh nghiệp giải thể. Số còn lại cố bám trụ với nghề một cách “thoi thóp”.

Các gia đình sản xuất riêng lẻ cũng trong tình trạng tương tự. Ông Lương Văn Minh, trưởng thôn Châu Hiệp tâm sự: “Khoảng hơn 5 năm trước, làng nghề dệt Mã Châu lách cách tiếng thoi đưa suốt ngày đêm. Cuộc sống của người dân sung túc, công nhân hứng khởi vì thu nhập cao và ổn định. Nhiều xã viên đã mơ đến một ngày Hợp tác xã tiếp cận được với thị trường lớn. Nhưng hiện nay, hầu hết các gia đình đã phải bỏ nghề. Một số ít vì tâm huyết với nghề, muốn giữ nghề đã cầm sổ đỏ vay vốn ngân hàng, tiếp tục sản xuất với hy vọng một ngày nào đó làng nghề sẽ phát triển trở lại”.

Mã Châu có đến 70% dân số sống bằng nghề dệt. Nếu cứ tiếp tục theo chiều hướng đi xuống như hiện nay, thử hỏi 70% người dân sống bằng nghề dệt sẽ sống như thế nào? Tìm hướng đi để giữ nghề khi người dân còn tâm huyết chắc chắn dễ hơn là thay thế nghề cũ bằng một nghề mới. Rất mong các ngành chức năng của huyện Duy Xuyên và tỉnh Quảng Nam sớm có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, giúp người dân và các doanh nghiệp sớm vượt qua những khó khăn, tránh nguy cơ mất một làng nghề có hơn 400 năm tuổi.

Bài và ảnh: Nguyễn Hường

 

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác