 |
| Ảnh minh họa/Internet |
“Càng hô hào tinh giản biên chế thì biên chế bộ máy hành chính càng tăng”. Đó là ý kiến của một chuyên gia trong cuộc hội thảo mới đây về cải cách tiền lương.
Theo số liệu của Bộ Nội vụ, biên chế bộ máy hành chính của nước ta sau khi thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và triển khai chương trình cải cách hành chính của Chính phủ không những không giảm mà còn tăng liên tục hằng năm. Nếu năm 2000, tổng số biên chế công chức hành chính của cả nước mới có hơn 200 nghìn người thì năm 2010 đã lên tới gần 260 nghìn người (tăng tới 25%). Năm 2012 này dự kiến biên chế công chức hành chính sẽ tiếp tục tăng khoảng gần 1.500 người so với năm 2011. Dù Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định mỗi bộ có không quá bốn thứ trưởng, trường hợp đặc biệt phải do Thủ tướng quyết định, nhưng hiện nay vẫn có bộ có tới 9 thứ trưởng. Còn ở cấp cục, vụ, số lượng cán bộ lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên không phải là hiếm.
Khi đưa ra đề án tin học hóa cơ quan nhà nước, ai cũng nghĩ rằng sẽ giảm được đội ngũ cán bộ, công chức, nhưng trên thực tế ở một số cơ quan, càng đưa tin học vào lại càng “phình” biên chế. Cơ chế khoán chi ngân sách theo số biên chế cũng góp phần làm tăng biên chế, bởi lẽ biên chế càng tăng thì kinh phí được cấp càng lớn. Chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng trong một số trường hợp, việc "duyệt" cũng theo cảm tính, công việc đó một người làm là xong, nhưng cũng có thể chia ra cho hai, ba người làm. Đã thế, khi giải quyết công việc hành chính thì một số cán bộ công chức lại có tâm lý cố tình làm cho công việc của mình là “quan trọng”, “khó khăn vất vả” để kéo dài thời gian.
Tình trạng trên đã làm cho bộ máy hành chính ngày thêm cồng kềnh và là một trong những lực cản chính của cải cách hành chính bởi lẽ điểm nghẽn lớn nhất của cải cách hành chính là tình trạng thiếu cán bộ có đủ năng lực, tâm huyết với công việc, nhưng lại thừa cán bộ công chức năng lực yếu, sách nhiễu dân. Biên chế cồng kềnh cũng cản trở quá trình cải cách tiền lương, bởi với đội ngũ cán bộ công chức đông đảo, chỉ cần tăng một chút tiền lương, ngân sách Nhà nước sẽ phải chi thêm một khoản tiền khổng lồ.
Dẫu biết rằng, tinh giản biên chế luôn là vấn đề nhạy cảm và phức tạp với từng cơ quan bởi nó đụng chạm tới lợi ích cục bộ, lợi ích của từng cá nhân; nhưng vì lợi ích chung, phải có sự sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức. Nếu không có giải pháp mạnh hơn để tinh giản bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức dựa trên năng lực thì dù có điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu cao đến đâu chúng ta cũng khó thực hiện được mục tiêu cải cách tiền lương theo sát mặt bằng thị trường sức lao động.
Để tinh giản biên chế, trước hết, phải nhìn việc để chọn người, chứ đừng vì người mà bố trí công việc. Nên nhân rộng mô hình khoán quỹ lương để vừa tinh giản được biên chế, vừa cải thiện đời sống của cán bộ công chức. Tuy nhiên, để làm được việc này đòi hỏi người đứng đầu cơ quan phải thực sự công tâm, vì lợi ích chung của cơ quan, của đất nước.
Mặt khác, việc tinh giản biên chế phải được gắn liền với việc cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Khi thủ tục hành chính giảm thì số lượng cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ cũng sẽ giảm theo.
ĐỖ PHÚ THỌ