Công tác chính trị
Sức mạnh hậu phương trên mỗi chuyến tàu
QĐND - Chủ Nhật, 05/08/2012, 20:52 (GMT+7)

QĐND - Thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa quân sự trên các tuyến sông, biển, trong khi các phương tiện, trang thiết bị cũ, nên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649 (Cục Vận tải - Tổng cục Hậu cần) luôn phải đối mặt với những khó khăn khi làm nhiệm vụ. Để hoàn thành mỗi chuyến vận chuyển, ngoài tình đồng chí, đồng đội ra thì sự cổ vũ, động viên của hậu phương cũng giữ một vị trí quan trọng…

Niềm tin bám biển

Theo Thượng tá Văn Tiến Dũng, Phó chính ủy Lữ đoàn 649, bên cạnh các yếu tố  bảo đảm an toàn như chuẩn bị vật tư đầy đủ, kiểm tra, bảo dưỡng kỹ trang thiết bị cho mỗi chuyến đi, thì yếu tố “con người” luôn được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm. Trong đó, vấn đề quan tâm nhất vẫn là hậu phương của các cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi quán triệt quan điểm, khi tất cả đều thông suốt về tư tưởng, hiểu sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ của từng chuyến đi thì mới có kết quả tốt. Chính vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của từng cán bộ, thủy thủ. Mọi khó khăn, vướng mắc của anh em đều phải được giải quyết trước khi tàu xuất phát.

Thượng úy, Thuyền phó Nguyễn Văn Quỳnh đang cùng đồng đội bảo dưỡng trang thiết bị trước ngày xuất cảng.

Thượng tá Văn Tiến Dũng nhấn mạnh: “Công tác tư tưởng của đơn vị là một chuỗi liên hoàn, đồng bộ. Đơn vị làm công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Anh em về động viên gia đình và tự thông suốt bản thân”.

Quả thật, qua tìm hiểu thực tế ở đơn vị, chúng tôi nhận thấy, trong mỗi cuộc họp, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường để ý đến từng biểu hiện nhỏ của cán bộ, thuyền viên. Có lần vừa họp giao nhiệm vụ xong, Đại tá Cao Viết Giác, Chính ủy Lữ đoàn nhận thấy Trung úy QNCN Đỗ Văn Nam thuộc tàu 51.11.65 ít nói, mặt buồn buồn. Biết cấp dưới có chuyện buồn nên đồng chí Chính ủy đến ân cần hỏi han và được biết vợ của Nam mới gọi điện báo đang bị đau bụng mấy hôm chưa khỏi. Chỉ còn vài ngày nữa là tàu rời cảng, không đi cùng đơn vị không được, nhưng để vợ đau ốm ở nhà Nam không yên tâm. Khi đã biết chuyện, Chính ủy Cao Viết Giác quyết định cho Nam nghỉ tranh thủ hai ngày và hỗ trợ một phần kinh phí để về quê đưa vợ đi khám bệnh. Sau khi đưa vợ đi khám bệnh và điều trị, anh Nam trở lại đơn vị với tâm trạng phấn khởi, an tâm cùng đồng đội lên đường.

Còn trường hợp của Trung tá Nguyễn Văn Thủy có con trai bị bại não, kinh tế rất khó khăn. Khi anh Thủy lên đường làm nhiệm vụ, đơn vị đã chỉ đạo Hội Phụ nữ và đoàn cơ sở cắt cử người thường xuyên xuống nhà anh để giúp đỡ gia đình. Sự quan tâm của đơn vị đã tạo cho anh Thủy niềm tin, để an tâm bám biển.

Tựa vào nhau trong gia đình lớn

Chúng tôi có mặt trên con tàu mang số hiệu 51.11.65 khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Trong cái nắng cháy da mà mọi người vẫn tất bật chuẩn bị cho một chuyến chở hàng sắp tới. Đôi tay dính đầy dầu mỡ cùng đồng đội bão dưỡng máy móc, Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Thành tâm sự: “Mình đang dở tay một lát, hay ở lại dùng bữa trưa với “gia đình” nhé!”. Hai từ “gia đình” nghe thật thân thương và ấm áp vô cùng. Sợ tôi chưa hiểu, anh giải thích: “Mỗi chuyến vận chuyển hàng ra Trường Sa thường kéo dài nhiều ngày. Nếu gặp thời tiết không thuận lợi, thủy thủ phải lênh đênh trên biển hàng tháng. Anh em luôn coi tàu là nhà, đồng đội là anh em ruột thịt. Cả tàu phải như một gia đình lớn, “đồng lòng, đồng sức”, nương tựa vào nhau mới vượt qua được khó khăn, thử thách”.

Thượng úy Vũ Văn Trưởng, Chính trị viên tàu tiếp lời: “Khó khăn nhất là vận chuyển trong mùa mưa bão. Nhiều anh em say sóng mệt lử. Thuyền trưởng phải sắp xếp một người khỏe trực cùng một người yếu để có thể giúp đỡ nhau”.

Rồi Thượng úy Vũ Văn Trưởng ngậm ngùi nhớ lại chuyện của Thượng úy QNCN Nguyễn Văn Ngọc. Hôm ấy, tàu ra đến đảo Sinh Tồn Đông, Nguyễn Văn Ngọc đang giữ dây xuồng neo vào thuyền để cẩu hàng xuống thì sóng lớn giật mạnh. Cố gắng ghìm dây sát thành tàu để xuồng không bị trôi, nên anh bị kẹp đứt một ngón tay. Sau khi được quân y băng bó vết thương cầm máu, anh tiếp tục làm nhiệm vụ. Thuyền trưởng và đồng đội khuyên anh nghỉ ngơi nhưng anh cương quyết: “Dù tay tôi bị thương nhưng sức khỏe vẫn tốt, xin cho tôi phụ giúp anh em. Để đồng đội phải vất vả làm thay phần việc của mình quả thật tôi không đành lòng. Tình cảm và trách nhiệm của Ngọc đã tiếp thêm sức mạnh cho đại “gia đình” tàu 51.11.65.

Khi tôi viết xong những dòng chữ này cũng là thời điểm các anh lên đường vận chuyển hàng ra đảo. Dẫu biết đây là nhiệm vụ được giao phải hoàn thành, nhưng sao tôi vẫn thấy nao nao, xốn xang khôn tả. Biết nói gì đây với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649, với những người chiến sĩ luôn xa đất liền, bám sông, bám biển?  Chỉ biết những chuyến hàng của các anh sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, chia sẻ và là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người chiến sĩ đang ngay đêm giữ yên biển trời Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Huyền Trang

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác