QĐND - Gần đây, khi một quan chức ở VFF xới lên chuyện “vừa đá bóng, vừa thổi còi” ở VPF (và cũng chưa giải quyết được tẻo teo nào!) thì người ta lại quay lại với hiện trạng một ông chủ nắm giữ hai (hay nhiều) đội bóng.
Điều này là chuyện hiển nhiên ở bóng đá Việt Nam, với người thật (bầu Hiển), việc thật (một mình bầu Hiển nắm giữ cả hai đội thi đấu ở cùng một hạng).
Trong suốt 4 năm qua, mặc dù chưa bao giờ chính thức thừa nhận mình là ông chủ đồng thời của cả hai đội bóng, thế nhưng qua những thông tin về nhân sự (được đăng tải trên trang mạng), về vai trò ra các quyết sách cũng như chi trả lương thưởng (thậm chí xuất hiện thưởng nóng ngay trên sân cho đội bóng), hầu như chẳng có ai nghi ngờ gì về việc bầu Hiển là ông chủ của hai đội Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng.
Nay với việc Câu lạc bộ Hà Nội gần như cầm chắc sẽ vô địch giải hạng Nhất quốc gia 2012, đồng nghĩa với việc thăng hạng, khả năng bầu Hiển có tới 3 đội bóng thi đấu ở V-League mùa tới là điều (trên lý thuyết) hoàn toàn có thể xảy ra!
Ngay cả trong trường hợp phải chịu quá nhiều áp lực của dư luận xã hội (vốn đã khá nặng nề với hai đội bóng hiện có) mà bầu Hiển có tự động không giữ vai trò “ông chủ” Câu lạc bộ Hà Nội nữa, rút về vai trò một “người hâm mộ” đặc biệt chi tiền thưởng cho đội bóng này, thì xét về mặt lý (vốn đã hở) mà nói, cũng chẳng ai làm gì được ông!
 |
| Ảnh minh hoạ: internet |
Những kẽ hở về luật lệ trong bóng đá Việt Nam lâu nay đã khiến cho bầu Hiển có thể ung dung đi qua (không thèm lách) mà không phải chịu bất kỳ sự chế tài nào.
Trên thế giới, chuyện lách luật trong bóng đá không phải là hiếm. Cả Franz Bếch-ken-bao-ơ lẫn G. Cru-íp lừng danh đều đã từng được mời làm huấn luyện viên của câu lạc bộ hay thậm chí cả đội tuyển quốc gia khi chưa có bằng cấp huấn luyện viên, trái với quy định của FIFA. Để lách quy định này, các ông chủ câu lạc bộ hoặc quan chức Liên đoàn bóng đá chỉ việc “phong” cho hai cầu thủ huyền thoại này cái chức danh “Giám đốc kỹ thuật”, ngồi trong khu vực kỹ thuật chỉ đạo đội bóng, thế là xong!
Có điều, tình trạng này chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn, còn sau đó thì cả hai HLV này đều phải cấp tốc đi học để lấy bằng, cho dù về mặt uy tín cũng như chuyên môn của họ đều xứng đáng vào hạng bậc thầy…
Quay lại với bóng đá Việt Nam. Hiện trạng “một ông chủ-hai đội bóng” chơi trong cùng một hạng đấu đã tồn tại từ lâu, ít nhất cũng là từ năm 2008, thế nhưng những điều khoản chế tài đủ chặt để hạn chế, tiến tới triệt tiêu hiện tượng này vẫn còn chưa có. Nay lại xuất hiện khả năng “một ông chủ-ba đội bóng”, cho dù mới ở trên lý thuyết, lại càng khiến cho việc phải hình thành những điều khoản chế tài đủ mạnh để bít các kẽ hở trong luật càng trở nên bức thiết.
Các nhà điều hành bóng đá Việt Nam không phải không nhận ra sự bất ổn trong hiện tượng “một ông chủ-nhiều đội bóng”. Tuy nhiên, rất có thể họ cảm thấy khó xử, bởi nếu “phản pháo”, bầu Hiển sẽ rất có lý khi nói rằng: “Hãy xem lại đi, rất nhiều người trong số các ông cũng đang hành xử sai luật đấy, vừa đá bóng, vừa thổi còi!” Khi ấy thì các vị lại gãi đầu cười cười thôi chứ biết nói sao bây giờ!
Tóm lại, một nền bóng đá không thể vận hành lành mạnh, bình đẳng dựa trên việc ngồi cầu mong vào sự tự giác hay tử tế về luật của từng cá nhân, lại càng không thể trong sạch khi ai cũng ít nhiều như ai: Thấy luật có kẽ hở thì dại gì không lách!
Yên Ba