Thể thao trong nước
Bình luận: Dựa lưng vào tường
QĐND - Thứ Sáu, 04/05/2012, 21:27 (GMT+7)

 

 

Một cơn gió lạ, tươi mới đã tràn qua V.League trong cơn oi bức của tiết trời đầu hè, xới xáo làm bật nở tiềm năng và khát vọng của những đội bóng đang chịu đựng thân phận nằm dưới sau lượt đi của mùa giải.

 

Thất bại, xẹp lép, nghi kỵ suốt cả chục vòng đấu, cuối cùng thì Vicem Hải Phòng đã vùng lên. Chẳng phải tài năng, chẳng phải đấu pháp khôn khéo gì, chính là cái tinh thần của những người đất Cảng “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” từ những khán đài đã cộng hưởng cùng những trái tim, đôi chân đội quân của ông Lê Thụy Hải để làm nên thế trận áp đảo và chiến thắng trước đối thủ đang lên chân Hoàng Anh Gia Lai.

Giống như Hải Phòng, trên miền đất lộng gió biển Kiên Giang, Kiên Giang cũng chỉ có vũ khí tinh thần để chống chọi với đội bóng “đàn anh” B. Bình Dương. Và họ đã kéo sự may mắn về mình, dành niềm vui nuôi dưỡng cho những người dân nơi cuối đất cùng trời Tây Nam đất nước chưa từng được hít thở thứ không khí bóng đá V.League.

Nhưng người miền Tây không chỉ có niềm vui đó, đội bóng miệt vườn sông nước Đồng Tháp sau 4 trận lẹp xẹp đã biết đem về chiến thắng ròn rã đến 4-1 trước The Vissai Ninh Bình.

Ở xứ Thanh lại có niềm vui khác khi đội nhà hạ được nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An. Đội bóng chưa từng thua mùa này, đội bóng đã không ít lần đóng vai bề trên trước Thanh Hóa, lại có số quân nội binh, nội tỉnh hay và chắc nổi tiếng, đã bị 2 chân sút Việt Thắng, Bật Hiếu giội cho 2 bàn thua.

Bốn chiến thắng của các đội vốn bị đánh giá là yếu, đang nằm ở cuối và giữa bảng xếp hạng đã làm cho V.League tưởng đã mấy phần an bài, nhàm chán trở nên sôi động, quyết liệt và chưa thể sớm đưa ra phán quyết gì về thứ hạng cuối mùa. Phải chăng khát vọng, thế chân tường đã thúc giục họ chiến đấu? Điều đó nhiều phần đúng, nhưng bức tường mà họ dựa vào là gì? Các HLV tưởng như đã bị hất ra ngoài đường sau chặng dài bết bát vẫn được tin dùng: Lê Thụy Hải ở Hải Phòng, Triệu Quang Hà ở Thanh Hóa. HLV ít tiếng tăm nhưng là người đã từng dọc ngang đất trời miền Tây Lại Hồng Vân luôn được gửi gắm, tin và thương. Trần Công Minh nhập vai “thay tướng”, thế chỗ Trang Văn Thành đã bước đầu giúp Đồng Tháp “đổi vận”. HLV ấy là bức tường thứ nhất. Bức tường thứ hai chính là những câu chuyện nội bộ. Chuyện quân cũ quân mới, nội binh ngoại binh lùm xùm dường như đều đã tạm yên. Càng vào sâu trong giải từng cầu thủ một, từ người lĩnh nhiều đến anh lĩnh ít đều phải gắng sức thể hiện, hòa nhập bởi đội đá kém, xuống hạng thì mình cũng thất thế, xuống giá. Kỳ chuyển nhượng ngắn ngủi giữa mùa không đội nào có quân tiếp viện đáng kể cũng là một điều thể hiện ban lãnh đạo các đội vẫn hy vọng, vẫn tin vào số cầu thủ hiện có làm cho chính các cầu thủ cũng vững tin thêm vào thân phận và trách nhiệm, khả năng của chính mình.

Bức tường thứ ba, ấy là những chảo lửa lớn nhỏ hậu thuẫn cho họ. Người Đồng Tháp, Hải Phòng, Thanh Hóa vốn máu lửa bóng đá, vốn có thứ văn hóa bóng đã được nuôi dưỡng từ truyền thống quê hương. Họ không cam chịu cảnh “không bóng đá đỉnh cao” như những người láng giềng; ngoài Bắc là tấm gương tày liếp Nam Định, trong Nam là Long An, An Giang, Cần Thơ. Với người Kiên Giang, đó lại là thứ cảm xúc mới mẻ như nắng mai…

Chưa thể khẳng định 4 đội trên sẽ tiếp tục đà chiến thắng hoặc ít nhất là tiến bộ hơn, càng chưa thể nói đến chuyện họ sẽ thoát khỏi những vị trí thấp nhất ở bảng xếp hạng cuối mùa, nhưng rõ ràng vì cố gắng của họ, V.League đã thêm phần hay hẳn lên. Bây giờ, bất cứ đội nào cũng phải e dè họ, nhất là khi đến làm khách. Chiến thắng của những đội này cũng là nỗi lo của những đội khác. V.Ninh Bình, K.Khánh Hòa, và cả B.Bình Dương… sẽ ứng phó ra sao? Những hồi tới chắc còn lắm điều hay.

 ANH NGUYỄN

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác