QĐND - Có hai cánh cổng lớn mở ra chào đón các vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất của các dân tộc đến với Ô-lim-pích - ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Cánh cổng thứ nhất là thành tích thể thao với đích cao nhất tranh đoạt huy chương, vượt qua những giới hạn của con người, phá kỷ lục. Cánh cổng ấy có khẩu hiệu từ thời cổ đại: Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Cánh cổng thứ hai bắt đầu mở ra từ thời hiện đại với khát vọng thể thao vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, quốc gia. Bá tước Pi-e đơ Cu-béc-tanh, người sáng lập phong trào Ô-lim-pích hiện đại từng nói: “Điều quan trọng trước hết là tham gia”. Hai cánh cổng lớn ấy ngày càng mở rộng, phong trào Ô-lim-pích ngày càng phát triển. Bóng đá-môn thể thao vua không thể không góp mặt ở Ô-lim-pích. Nhưng môn thể thao vua ỷ thế vua, giành cho bóng đá nam đặc quyền chỉ bước chân trái, chân phụ vào Ô-lim-pích qua ngách phụ của cánh cổng thứ hai: Tham gia cho đủ mùi vị sắc màu bằng đội hình U.23 cộng. Nghĩa là không phải tham dự bằng đội tuyển quốc gia, không phải tinh túy, chất lượng nhất của bóng đá hoàn cầu. Thứ đó dành cho sân chơi riêng của vua - các giải vô địch thế giới hoặc châu lục. Vậy là bóng đá Ô-lim-pích chỉ là thứ bóng đá loại 2.
Dưới bóng khẩu hiệu đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, người Anh lập một đội tuyển mang tên Liên hiệp Anh với mong muốn tranh thủ Ô-lim-pích như một cơ hội cố kết các thành viên trong khối Liên hiệp Anh. Hảo tâm ấy của họ không được đáp lại trọn vẹn, Xcốt-len và Bắc Ai-len tẩy chay không tham gia. Ngược lại, nhiều công dân Anh quốc lại cậy thế bề trên lên giọng phê phán đội trưởng Rai-an Gích, người Xứ Gan không chịu hát Quốc ca Anh - bài “chúa phù hộ cho Nữ hoàng (Anh)”. Lủng củng, căng thẳng, song thật may mắn, cái tập thể nhỏ đội tuyển Liên hiệp Anh lại yên ổn, hòa thuận; thậm chí còn hơn cả đội tuyển thuần Anh ở các giải châu lục và thế giới. Và trong thi đấu, họ thoải mái tiến qua vòng bảng. Thú vị thay, người có công đầu làm nên sự hòa hảo và chiến thắng của đội lại chính là R.Gích. Người công dân Xứ Gan không hát Quốc ca Anh bởi anh có quốc ca của xứ sở mình. Còn trên sân, trái tim anh là hạt nhân kết nối mọi trái tim cầu thủ. Anh có uy tín lớn, là một tượng đài của bóng đá Xứ Gan và của Premier League, giải Ngoại hạng Anh. Trên sân đấu Ô-lim-pích, dù đã 39 tuổi, Gích vẫn là đội trưởng mẫu mực, chỗ dựa tinh thần, là chân chuyền, điều phối bóng và cũng là chân sút ghi bàn.
Và như thế, R.Gích cùng đồng đội đã làm cho bóng đá thực sự cất lên tiếng nói lấn át nghi kỵ từ nhiều phía. Với những hình ảnh đẹp cùng thành tích sân cỏ, đội tuyển Liên hiệp Anh dù chỉ có đội hình loại 2 của bóng đá nhưng thực sự đã là đội tuyển loại 1 của khối Liên hiệp và của cả Ô-lim-pích Luân Đôn 2012.
Khác với tuyển Liên hiệp Anh, đội tuyển Tây Ban Nha đá 2 trận thất bại cả 2, sớm bị loại. Đội loại 2 vẫn chỉ là loại 2 hay nghiêm khắc hơn họ không xứng đáng là loại 2. Chuẩn bị kém, không khát vọng, đổ lỗi thua trận do không may mắn và trọng tài, Ô-lim-pích Tây Ban Nha chưa bao giờ thảm bại như thế. Mới thấy đấu trường bóng đá Ô-lim-pích cũng khắc nghiệt dường nào. Cũng mới thấy Tiqui-taca khó và kén tướng kén quân đến thế nào. Nghệ thuật đỉnh cao không dành cho số đông.
Xem bóng đá Ô-lim-pích là xem thứ tương lai của bóng đá. Tương lai nằm ở lớp trẻ kế cận và tương lai ở những quốc gia bóng đá đang vươn lên mạnh mẽ, thực sự coi Ô-lim-pích là thử thách đỉnh cao về cả chuyên môn lẫn hình ảnh, thái độ “tham gia” trên sân. Đội tuyển Ô-lim-pích Tây Ban Nha được vào ngách phụ của Ngày hội thể thao hành tinh và đã phải ra khỏi ngày hội bằng ngách phụ. Còn những đội của Liên hiệp Anh hay Nhật Bản, Xê-nê-gan cùng những đội đã dâng hiến hết mình, dù có thể không đoạt huy chương song họ đều có thể ngẩng cao đầu rời Ngày hội lớn bằng cổng chính.
MẠNH HÙNG